“Tôi đang ở đâu?”
Xung quanh tôi là một màu đen sâu thâm thẩm không có lấy một chút ánh sáng, cơ thể không còn chịu sự kiểm soát của tôi nữa.
Tôi đang cảm thấy bản thân mình đang lơ lửng giữa khoảng không vô định này thì bỗng trước mặt hiện ra một khung cảnh mà dù có c.h.ế.t tôi cũng chẳng thể quên.
Trước mắt tôi là một cô gái đang la hét đầy tuyệt vọng trên giường phẫu thuật. Cô gái đó bị trói c.h.ặ.t t.a.y và chân cố định vào giường, trên cánh tay trái có không ít vết kim tiêm, gương mặt cô lộ rõ sự đau đớn sau khi bị một nam thanh niên kia lấy m.á.u từng đợt.
Trông cô gái kia có vẻ chỉ mới 24-25 tuổi, vốn dĩ là một cô gái trẻ đẹp nhưng những đường mũi may trên con mắt trái lại phá nát cái sức sống vốn có của cô gái đó
“Đông Tiêu, đừng mà, đừng lấy mắt em mà…”
“Em xin anh”
“Đông Tĩnh, làm ơn… tha cho tôi”
Tôi nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Dù cố trấn tĩnh bản thân bao nhiêu lần rằng đây chỉ là giấc mơ, nhưng tôi biết, cơ thể tôi đang không ngừng run rẩy.
“Lâm Trúc, đôi mắt em thật đẹp.”
“Lâm Trúc, đôi mắt này, chỉ nên nhìn mỗi anh thôi.”
“Trúc, về một nhà với anh nhé!”
“Lâm Trúc, đôi mắt đẹp thế này, nên ở trên người tao mới phải.”
“Lâm Trúc, tao lấy mắt, mày lấy Đông Tiêu, thế nào, điều kiện không tồi chứ?”
“Lâm Trúc….”
“Lâm Trúc…”
Những tiếng nói như lời gọi từ địa ngục không ngừng xuyên qua tai đ.â.m thẳng vào trái tim đang muốn vỡ tung này của tôi. Cơ thể tôi run rẩy dữ dội hơn, cánh tay đưa lên muốn bịt chặt tai lại, cách ly với những giọng nói ma quỷ kia.
Tôi muốn thoát ra khỏi đây
Đừng g.i.ế.c tôi, làm ơn….
Làm ơn, hãy tha cho tôi…
“Lâm Trúc, bắt được mày rồi.!”
“AAAAA”
Tôi giật mình tỉnh dậy, trên vả ra không ít mồ hôi. Trái tim nhảy liên hồi nhưng nó thật sự trải qua một điều gì đó cực kì khủng khiếp.
May mà hiện giờ ở phòng không có ai, nếu không thì cũng thật khó nói.
Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần mình mơ thấy giấc mơ này, hai tay tôi đang ôm chặt cơ thể đang không ngừng run rẩy. Cơn ác mộng đó như muốn nhắc nhở tôi không nên quên ai là người đã g.i.ế.t c.h.ế.t mình, lại giống như linh hồn khiếm khuyết trong tôi đang kêu gào tôi đòi lại công bằng cho nó.
Nhưng dù là lý do gì đi nữa thì trong vài tháng tới, tôi không bị bọn họ g.i.ế.t c.h.ế.t thì tôi cũng c.h.ế.t vì mất ngủ.
Mặt trời bây giờ cũng đã lên đến đỉnh đầu rồi, có muốn ngủ cũng không thể nào ngủ được.
Để tránh trường hợp chưa bị địch hại mà đã hại chính mình, tôi quyết định tối nay sẽ cúp học võ buổi đầu tiên để đi xả stress.
Nói cho sang là đi healing, thực tế chính là đi bán bong bóng dạo kiếm tiền.
Còn có gì heal tốt hơn tiền sao? Chính là như vậy.
Dòng người trên phố đi bộ đang trở nên tấp nập hơn, lượng khách hôm nay của tôi thực sự không tồi, đa phần là phụ huynh mua cho trẻ con. Đến lúc bán hết 20 cái bong bóng thì cũng đã hơn 10 giờ đêm, tôi dự định sẽ về phòng ở võ đường trú qua đêm nay, dù sao thì bây giờ có về kí túc xá cũng không kịp.
Tôi đang cặm cụi đếm những đồng tiền mà mình vừa cực khổ kiếm được nên không để ý có một người đang đứng trước mặt mình.
“Vì sao lại tránh anh?” Một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Là Thẩm Bạc, à không đúng
Bây giờ tôi nên gọi Thẩm Bạc là Hàn Tư Nhu
Hay gọi Hàn Tư Nhu là Thẩm Bạc?
Ngày hôm đó, anh nói rằng mình cố ý đến để gặp tôi, lúc đó tôi còn ù ù cạc cạc không biết tôi và anh có điểm giao nào, nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi.
Mặc cho anh giải thích rằng vì anh bị kẻ thù của gia đình ba mẹ nuôi bắt cóc, bọn chúng đã hủy gương mặt của anh, ba mẹ nuôi cũng vì chuyện đó mà xảy ra tai nạn. Bọn họ không có con nối dõi, chỉ có mỗi anh là con nên quyền thừa kế tài sản sẽ cho anh hưởng.
Nhưng họ hàng bọn họ không nghĩ vậy, vậy nên anh chỉ có thể đổi tên đổi họ mà sống một cuộc đời mới. Đã hơn 3 năm trôi qua nhưng bọn họ vẫn không ngừng đuổi anh ép anh nôn khối tài sản kếch xù kia ra
Hàn Tư Nhu mà tôi biết sẽ không ôm những thứ không thuộc về mình
Quả nhiên là vậy, nhưng cái đáng nói chính là trong đám họ hàng kia rõ ràng không có lấy một người đàng hoàng liêm chính, cũng chính là lý do trong suốt gần 20 năm anh được nhận nuôi chưa từng nghe ba mẹ nuôi nhắc đến họ hàng hay đi thăm họ hàng dù chỉ nửa câu.
Mà khối tài sản đó chính là tâm huyết cả đời ba mẹ nuôi để lại, anh không muốn ai hủy hoại nó.
Bọn họ không có công sinh nhưng công dưỡng thì có thừa nên Tư Nhu rất yêu quý họ, dù chưa tốt nghiệp nhưng anh hiện vẫn đang là tổng giám đốc của công ty CM.
Mới đầu tôi nghe có chút vi diệu nhưng cũng không phải không tin
Một người vừa mới trọng sinh như tôi, sao có thể không tin trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra nhưng cái chính là đến tôi cũng không hiểu lý do vì sao mình cứ phải giận Tư Nhu như vậy.