“Em không có tránh anh!”
“Vậy sao hôm nay không đi học?” Thẩm Bạc khoanh tay đứng nhìn tôi làm tôi có chút chột dạ như bạn nhỏ làm sai đang bị phụ huynh mắng.
“Em thích thì em nghỉ, liên quan gì đến anh?”
Phải cãi, không thể như vậy được, phải cãi đến cùng.
“Hửm?” Hàng lông mày rậm của anh khẽ nhíu lại
Ngay lúc tôi đang tính chống chế bằng lý do đi healing thì người nào đó lại giãn cơ mặt, thở dài một tiếng: “Được rồi, không liên quan đến anh cũng được, đi, mang em đi ăn. Sáng giờ đi làm chắc cũng chưa ăn no đúng không?”
“Ăn hoành thánh nhé?”
“Được.”
Thôi được rồi, con người cãi nhau nhưng đồ ăn thì vô tội mà…
Tại biệt thự của nhà họ Đông,
“Đông Tĩnh, sao lại ra đây ngồi? Mắt đã đỡ hơn chút nào chưa? Bác sĩ dặn em không nên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều.”
Cô gái tên Đông Tĩnh nhìn hắn cười ngốc nghếch, thoạt trông có chút đáng yêu.
“Đông Tiêu, em không sao, chẳng phải bệnh viện nói chỉ 5 người nữa là đến lượt em rồi sao? Còn nữa, anh nhìn xem, vườn nhà mình đẹp như vậy, ”
“Anh trai, ước gì có người hiến mắt cho em nhỉ? Lúc đó là có thể cùng anh dạo chơi bên ngoài rồi.”
Nhìn đôi mắt cô gái, Đông Tiêu không tự chủ mà nghĩ đến đôi mắt hổ phách trong veo đầy kiên định của người nào đó. Một suy nghĩ biến thái xoẹt ngang qua não hắn, nếu đôi mắt đó chỉ nhìn mỗi hắn thì tốt biết mấy.
“Anh trai, hình như trường anh có bạn nữ tên Lâm Trúc nhỉ?” Nụ cười của Đông Tĩnh tưởng chừng như là vô hại nhưng nếu Lâm Trúc có mặt ở đây, chỉ sợ cô sẽ không nhịn được mà xé rách bộ mặt tráo trợ kia ra.
“Em biết em ấy sao?” Đông Tiêu nhíu mày hỏi
“Vâng ạ, chúng em cùng lớn lên trong cô nhi viện, nhưng mà cậu ấy… ùm… thôi không có gì đâu ạ. Dù sao cũng là quá khứ rồi.”
Dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của cô ta không những khiến Đông Tiêu càng thêm tò mò mà còn kích thích ham muốn bảo vệ của hắn.
Mặc dù bọn họ là anh em nuôi nhưng Đông Tiêu từ lâu đã luôn yêu thích Đông Tĩnh, chính là bộ dạng yếu đuối, ỷ lại ấy lại càng kích thích hắn hơn.
“Cô ta bắt nạt em sao?”
Đông Tĩnh bỗng giật mình rồi xua tay: “Kh-Không có đâu ạ, chỉ là hiểu nhầm thôi, cũng do mắt em có chút không giống người thường nên-”
“Vậy lấy mắt cô ta cho em nhé?!” Chưa để cô ta nói hết, hắn đã đưa ra kết luận.
Dù hứng thú của hắn với Lâm Trúc nhiều đến đâu thì cũng không thể nào qua được tình yêu hắn dành cho Đông Tĩnh.
Cũng không hẳn là bất chợt nảy ra suy nghĩ đó.
Dạo gần đây, hắn thường xuyên mơ thấy cảnh Lâm Trúc t.r.ầ.n t.r.u.ồ.n.g nằm trên bàn mổ bị hắn lấy m.á.u hết lần này đến lần khác, rõ ràng là cô rất sợ hãi nhưng đôi mắt kia vẫn kiên định như muốn xé nát hắn ra.
Thay vì cảm thấy ghê tởm những cảnh tượng đầy m.á.u me kia thì trong hắn lại xuất hiện một cảm giác lăng lăng kỳ lạ nhưng Đông Tiêu lại không bài xích cảm giác này.
Ngược lại, hắn còn cảm thấy nếu giấc mơ kia là sự thật thì còn gì bằng.
Đôi mắt mình thích được đặt trên người con gái mình yêu, cũng không phải là không được. Chỉ cần khéo tay một chút, huống hồ trong giấc mơ kia Lâm Trúc còn từng cùng hắn hẹn hò, kết hôn, ở ngoài thì cũng từng tỏ tình với hắn.
Mặc kệ Đông Tĩnh có chấp nhận tâm ý của hắn hay không, hắn cũng sẽ mang đôi mắt kia về cho cô ta.
Khi nghe Đông Tiêu nói xong, ngoài mặt, Đông Tĩnh tỏ ra hoảng sợ trước câu nói của hắn nhưng trong lòng lại đang trẩy cờ hội.
Lâm Trúc ơi là Lâm Trúc
Cũng không phải một mình mày được sống lại. Muốn trốn sao? Không dễ!
Kiếp trước, lấy mắt của Lâm Trúc chỉ là suy nghĩ vô tình của Đông Tiêu nhưng lúc này đây, mọi thứ đều đã được sắp đặt.
“Nhưng mà làm sao thế được, cậu ấy sẽ không đồng ý đâu!!!”
Đông Tiêu nhìn gương mặt hoảng sợ của cô ta thì vội đến trấn an.
“Em yên tâm, anh tự có cách. Ngoan.”
Lâm Trúc à,
Tưởng tao không biết mày sống lại sao?
Làm mày thất vọng rồi!
—------------------------------------------------------------------------------
Đây đã là ngày thứ ba Đông Tiêu lộ rõ chuyện hắn muốn tiếp cận tôi.
Giờ thì tôi lại càng chắc chắn hơn về linh tính của mình. Chắc chắn hai người bọn họ cũng đã trọng sinh.
Nếu không, Đông Tiêu sẽ không bao giờ làm những chuyện này, thậm chí ở kiếp trước, cũng là tôi theo đuổi hắn. Hắn lúc đó chỉ nói một từ: “Được.”
Lúc trước tôi không nhận ra, thái độ lúc đồng ý lời tỏ tình của tôi hoàn toàn không hề có chút nào là hạnh phúc cả.
Là vì cô gái nhỏ ở nhà hắn sẽ không thích, thế nên có thể nói kiếp trước chỉ có tôi là người yêu, cũng là nạn nhân duy nhất của hắn.
Thái độ của hắn ta bây giờ không khác gì với ngày thường, duy chỉ có mấy việc nhiệt tình này là lạ thường mà chỉ có tôi mới nhận ra. Bởi vì kiếp này tôi chỉ có đuổi chứ không có theo hắn nha.
“Lâm Trúc, em đi ăn à? Có phiền tốn thêm một miệng ăn không?” Tôi nhìn nụ cười giả tạo kia càng lúc càng thấy căm phẫn.
Liệu hắn có biết tôi sống lại không?
Nếu như biết rồi, tại sao không chịu buông tha tôi?
Thật sự không sợ tôi báo thù sao?