Ngọc Nhi sau khi sửa soạn lại bản thân đôi chút, nàng đã bước xuống lầu. Nguyệt Thanh đã ở bên dưới chờ nàng, Minh Tâm thấy nàng vội vàng chạy đến.
- Tiểu thư! Lý tiểu thư bảo không làm phiền người nghỉ ngơi nên nô tỳ không dám gọi người...
- Không sao!
Lý Nguyệt Thanh thấy nàng bước xuống liền nhiệt tình mời ngồi bên cạnh. Chỉ là một buổi ăn sáng nhưng xa hoa hết mực, trên mặt bàn chẳng dưới mười món. Thấy được sự ngập ngừng của nàng, Lý tiểu thư liền lên tiếng.
- Thôi nào! Chẳng lẽ một bữa ăn ta lại tính toán với bạn tốt chứ! Ăn thoải mái đi, dù sao cũng là ta mời tiểu thư đến phủ mà.
Ngọc Nhi chầm chậm lấy từ đai vải một tấm ngọc bội màu trắng đục, bên trên khắc hoạ đoá hoa mẫu đơn, trong sáng, tinh khiết vô cùng. Nàng đặt nhẹ vào tay Nguyệt Thanh.
- Dù sao ta cũng không thể cứ để tiểu thư làm vậy được. Tiểu thư xem như đây là món quà đầu tiên ta dành tặng cho sinh thần của tiểu thư đi!
Biết được sự khó xử trong cách hành sự của Ngọc Nhi, Nguyệt Thanh đành nhận lấy. Vội vàng gấp thức ăn cho bạn tốt. Tâm trạng của Ngọc Nhi cũng nhẹ nhàng đi đôi chút. Lúc này nàng mới có thể ăn ngon miệng được. Dù vậy lòng nàng thầm tự nhủ, bản thân cũng nên thay đổi nhiều tính cách của bản thân trước kia rồi, sự sòng phẳng quá mức này sẽ khiến tình cảm có khoảng cách mất.
Sau đó, xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phía kinh thành lộng lẫy. Vượt qua những cánh đồng đang tràn ngập tuyết trắng, điểm xuyến lên trên mà những chấm màu xanh ngọc. Đó là mầm xanh của sự sống, "con én" của thiên nhiên, báo hiệu cho một mùa xuân đang đến ngày càng gần, cảnh đẹp nên thơ không khỏi khiến con người say đắm.
Sau đó, xe ngựa băng qua một vùng đất vô cùng ấm áp, được bao quanh bởi bao nhiêu ngôi nhà cổ kín. Nghe Nguyệt Thanh bảo, chúng đều là nhà hoang cả, vì nơi đây từng là kinh đô nhộn nhịp, nhưng chiến sự bất ổn, kinh đô cũng đành dời đi. Chính vì vậy, những ngôi nhà đã có hàng trăm tuổi kia vẫn ở đó với thời gian, minh chứng cho một thời kì vang dội của đất nước.
Vô Nhân Lưu thành - là tên của nó, Ngọc Nhi cũng đọc qua sách mà biết đến cái tên này. Dịch nôm na là toà thành không người nào lưu lại, chẳng một ai chịu sống tại nơi này. Nhưng thời gian chẳng đợi chờ ai, khi xe ngựa đến nơi này, trời cũng đã sập tối.
Chẳng còn cách nào khác, bọn họ tìm kiếm một ngôi nhà ít hư hại nhất, dùng gỗ mục xung quanh nhóm lửa, quyết định ngủ lại nơi này. Quan binh theo hầu đứng trước cửa bảo vệ, Ngọc Nhi, Nguyệt Thanh, Minh Tâm cũng như Trúc Lâm hơ đôi tay mình trước ngọn lửa sưởi ấm. Thấy không khí có phần trùng xuống, Ngọc Nhi liền lên tiếng.
- Đây là lần đầu tiên tiểu phải ngủ ở nhà hoang phải không?
- Không phải... à à không có gì đâu? - Lý tiểu thư ngập ngừng trong chính câu trả lời của bản thân mình. Thấy vậy, Ngọc Nhi cũng chẳng hỏi gì thêm.
Bóng tối bao trùm, ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, riêng Ngọc Nhi ngồi bên bếp lửa, dùng que củi nghịch hòn than đang nóng đỏ. Sợi dây chuyền trên cổ nàng toả ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, rồi không gian bỗng chốc chuyển hoá. Sắc Ngọc một lần nữa hiện ra trước mắt nàng.
- Sao vậy? Chủ nhân đang chán nản à?
Ngọc Nhi vẫn lặng lẽ nghịch lửa, khuôn mặt trùng xuống trông thấy.
- Ta không biết nữa? Cảm thấy cuộc sống này không hề có thật vậy! Mọi thứ đến với ta cứ như được sắp đặt trước...
Sắc Ngọc cười phá lên.
- Chủ nhân à, dù sao đây cũng đâu phải cuộc sống thật của người đâu chứ, người bận tâm làm gì cho phiền não?
Nhưng tâm trạng của Ngọc Nhi chẳng khá hơn. Sắc Ngọc cũng dần hiểu được, chủ nhân mạnh mẽ của mình đang hoà làm một với thể xác này. Ngày trước Lam Hương Yến sống mãi trong đau buồn bệnh tật, cuối cùng điều đó lại vận vào tính cách của Ngọc Nhi.
- Quyết tâm quay về của chủ nhân đâu rồi! Nếu người còn như vậy chắc chắn thử thách không thể hoàn thành! Người và Hương Yến sẽ mãi mãi như vậy!
- Ta biết chứ...
Ngọc Nhi bật khóc nức nở, bao ngày chèn ép cảm xúc giờ đây đã bộc phát hết mọi thứ. Nàng giờ đây như người mù, chẳng thế nhìn thấy con đường tự cứu lấy mình. Bao nhiêu tai kiếp đến rồi đi, đi rồi lại về, tất cả đều vận vào một thân nữ nhi. Nàng đến với thế giới này như một tờ giấy trắng, chẳng biết làm sao mới đúng, chẳng hiểu nói sao mới phải, hành động như nào mới hợp với lẽ thường. Ngày qua ngày vô định khiến lòng nàng trở nên khó chịu đến mức trầm cảm.
Sắc Ngọc lượn lờ đôi chút, nó cũng hiểu được tâm trạng của Ngọc Nhi lúc này. Việc đột ngột thay đổi môi trường sống, tính cánh, sở thích, trang phục, nhận thức,... Khiến con người ta nghĩ bản thân mình yếu ớt. Sắc Ngọc bay đến cạnh nàng, luồng sáng ấm áp như đang có đôi tay ôm lấy và sưởi ấm cho nàng.
- Chủ nhân à! Sắc Ngọc đâu có ép buộc người về thời gian đâu chứ! Người cứ xem đây là một cuộc dạo chơi, mà ở đó người được sống với thân phận khác! Không phải đó cũng là ước mơ của người khi còn nhỏ sao?
Phải, nhớ ngày nào người nằm bên cha mẹ, được mẹ dỗ dành bằng những câu chuyện cổ tích.
"Sống như công chúa, con cũng muốn như công chúa!!!".
"Anh xem kìa, con bé cũng mê làm công chúa giống em vậy đó!".
"Con gái của ba! Không phải trong truyện cổ tích mới là công chúa đâu! Mà bây giờ con cũng là công chúa đó!".
"Sao vậy ạ?".
"Vì con là cô công chúa bé nhỏ của cha, con cứ việc sống thật tốt, thì cuộc đời của con sẽ thật là tuyệt vời! Yên tâm, ba và mẹ luôn ở bên con...