Hoa Rụng Rồi...

Chương 12: Sinh thần Lý Nguyệt Thanh (1)


Phải mất một ngày, xe ngựa mới rời khỏi vùng An Khánh. Ngọc Nhi xem như được mở mang tầm mắt, thấy được vùng đất thuở sơ phai nhất. Thứ tuyệt vời ở đây không phải là những toà nhà cao chọc trời mà là những rừng cây xanh mát, che chở cho chuyến đi của nàng.

Nhân lúc hai người ngồi cạnh, Lý tiểu thư liền kể rõ về tình hình trong nhà nàng. Nguyệt Thanh kể rằng, nàng là nữ nhi duy nhất của tể tướng, Nguyệt Thanh có hai người ca ca. Cả hai đều rất yêu thương Nguyệt Thanh, được xem là bờ vai vững chắc cho nàng từ những ngày mẫu thân mất đi.

Đại ca là Lý Hào, trong triều giữ chức Tướng quân dưới quyền Hộ Quốc tướng quân. Nhị ca là Lý Thành, hiện đang là Quân sư dưới quyền Chi Linh Vương.

- Hai vị ca ca này của Lý tiểu thư quả giống với tiểu thư, tài năng vô cùng. Nhưng hai vị Hộ Quốc tướng quân và Chi Linh Vương đó là người như thế nào vậy?

Nghe Ngọc Nhi hỏi, Nguyệt Thanh lắc đầu.

- Nói về hai người họ, có rất nhiều câu chuyện quay quanh mà ta có kể mấy ngày liền cũng chẳng hết. Cứ đến kinh thành trước, chẳng lẽ không có dịp để nghe sao?

- Cũng phải.

Nguyệt Thanh cũng chẳng kể nhiều về họ, chỉ nói rằng Hộ Quốc tướng quân đã là thần tử của cả ba triều. Chi Linh Vương là huynh trưởng của Hoàng đế, giỏi tài mưu lược, luôn tiên phong trong các trận đánh lớn. Có thế nói ngoài Tể tướng - phụ thân Nguyệt Thanh, thì trong triều hai nhân vật này quyền lực vô cùng đáng sợ.

Trời cũng dần trở tối, hai người cũng đành ghé vào một trọ quán mà nghỉ ngơi. Ngọc Nhi nhẹ vén màng bước ra, Minh Tâm đã ở sẵn bên dưới mà đỡ tay cho nàng, bên cạnh còn có một cậu nhóc trầm mặc chẳng lên tiếng, dù trời có chút tối nhưng đôi mắt cậu vẫn ánh lên màu tím nhẹ. Ngọc Nhi sững sờ, đó là Tống Trúc Lâm, cậu bé cũng theo nàng đến kinh thành sao?

- Đại tiểu thư, lão gia dặn dò, cho Trúc Lâm theo hầu tiểu thư với thân phận là thị vệ cận thân ạ!

- Ra là ý của phụ thân!

Cùng lúc đó, Nguyệt Thanh cũng đã được người hầu đỡ xuống xe ngựa. Cả hai nhìn nhau bước vào trọ quán. Thấy nhị vị tiểu thư bước vào cửa, ánh mắt của những người khác đều dán hết lên hai người. Nhưng khi dừng lại vết sẹo trên khuôn mặt Ngọc Nhi, bọn họ liền bàn tán không thôi. Biết người khác đang nói về bản thân, Ngọc Nhi xem như lời nói ngoài tai mà bỏ qua. Nhưng người bên cạnh nàng lại chẳng thể bỏ qua.

Chỉ với một cái dậm chân của Lý Nguyệt Thanh, những quan binh bên cạnh nàng liền rút ngay kiếm bênh hông tạo nên âm thanh thật đáng sợ. Những vị khách kia liền sợ hãi mà câm miệng, Ngọc Nhi vội vàng quay sang trấn an Nguyệt Thanh.

- Người ta nói chẳng sai! Ta có vết sẹo xấu xí, đó là sự thật! Họ nói sự thật thôi cớ gì phải giận chứ?

- Bọn chúng xúc phạm bạn của bổn tiểu thư, sao bổn tiểu thư lại không được giận?



Ngọc Nhi cũng thật sơ xuất, bản thân ở An Khánh dù có vết sẹo vẫn là tài nữ, ai dám buông lời gièm pha. Nhưng bên ngoài lại khác, ngoài An Khánh, nàng chẳng khác gì một nữ nhân với chiếc sẹo xấu xí cả. Sự tự ti trước nay chưa từng có vậy mà đang len lỏi trong lòng Ngọc Nhi.

Đêm hôm đó, Ngọc Nhi chợp mắt mãi chẳng thể nào ngủ được. Lạ chỗ ngủ hay tâm nàng đang bất an. Nhắm mắt một lần chẳng thể ngủ được. Nhắm mắt lần hai cũng không yên giấc. Nhắm mắt lần ba, mở mắt ra là thế giới của "Tâm". Sắc Ngọc hôm nay chẳng chạy nhảy mà ở yên giữa không trung rộng lớn. Ánh sáng của nó chập chờn, yếu ớt.

Sắc Ngọc lượn lờ bay đến bên nàng, toả ra luồng ánh sáng ấm áp vô cùng.

- Chủ nhân! Người đang có tâm sự sao?

- Không sao? Chỉ là có chút khó chịu!

- Khó chịu vì những lời nói kia ư?

Ngọc Nhi khẽ gật đầu, cũng phải, Vũ tiểu thư ở trên đỉnh cáo lớn mạnh nhất, đã quên đi sự tự ti là gì mất rồi. Giờ đây thứ cảm giác quen thuộc này lại trở về, nhất thời nàng không thế chấp nhận được nó.

Không gian bỗng chốc như chìm vào tĩnh lặng, bóng tối bao trùm và phá hủy tất cả, đến khi còn lại ánh sáng phát ra từ Sắc Ngọc. Ngọc Nhi đưa tay đón lấy Sắc Ngọc đang nhẹ nhàng rơi xuống.

- Chủ nhân, đây chỉ là một chút khó khăn trước mắt mà thôi! Còn hàng vạn khó khăn nữa trước khi hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng này. Vũ tiểu thư vượt qua được suy sụp lớn nhất cuộc đời vậy sao chủ nhân người không thể?

Nhớ lại, năm đó Ngọc Nhi vượt qua nổi đau mất người thân ra sao. Bỏ ngoài tai những lời bảo nàng là mô côi như thế nào. Đi ngược với dòng đời đưa tập đoàn Vũ thị lên một tầm cao mới mà chẳng ai đuổi kịp. Cớ sao giờ đây Vũ tiểu thư lại mềm lòng như vậy, hay sống ở nơi này quá lâu, Ngọc Nhi đã quên mất.

- Ta sẽ cố gắng! Mấy nay chẳng thấy ngươi xuất hiện.

Sắc Ngọc cười lớn bay lên trời cao.

- Sắc Ngọc đang cố gắng trau dồi bản thân mình tốt hơn, rồi một lúc người sẽ thấy sự khác biệt thôi.

Dứt lời, ánh sáng xanh bao trùm lấy Ngọc Nhi khiến nàng giật mình khỏi cơn mơ. Bên ngoài trời đã sáng. Chuyến đi tiếp theo sắp bắt đầu.