Hoa Rụng Rồi...

Chương 15: Giành lại Vũ thị (Phần 2)


Đêm tối ngày hôm đó, tuyết đã rơi ít hơn đôi chút, Triết Triết ngồi trên chiếc xe mô tô của Danh Thi. Hai người băng băng trên các con phố xầm uất, ánh đèn vụt qua nhanh chóng như nhoè đi, lòng Triết Triết thì rộn ràng vui sướng.

- Bao lâu nữa chúng ta mới đến được nhà hàng Như Ý vậy?

Hôm nay cô đã cố ý diện một chiếc váy màu trắng ngần tuyệt đẹp, nó cùng với chiếc váy của Ngọc Nhi là một cặp. Danh Thi thân mặc suit đen, đôi mắt luôn nhìn về phía đường lớn.

- Nhanh thôi, còn khoảng mười phút nữa sẽ đến nơi! Triết Triết à, cổ phần này chúng ta đã nắm chắc trong tay rồi, cô cũng đừng quá gấp gáp!

Dù biết là như vậy nhưng Triết Triết vẫn cảm thấy có điều gì đó rất khó giải thích, mọi chuyện đến với cô quá đột ngột. Như giác quan thứ sáu của người phụ nữ vậy, cô tự nhận thấy, chuyện này còn có ẩn tình.

Đường vì tuyết mà trở nên trơn trượt, cho nên Danh Thi phải lái xe rất chậm. Quả đúng như lời cậu nói, mười phút sau hai người đã có mặt tại Như Ý. Cô nàng chậm rãi bước xuống, Danh Thi nối bước, nhẹ nhàng giúp cô cởi lấy mũ bảo hiểm.

- Sao? Còn đẹp không?

- Đẹp, rất đẹp!

Triết Triết hít một hơi thật sâu, giúp bản thân lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Danh Thi cũng vỗ vai trấn an cô nàng.

- Được rồi! Vào thôi!

Hai người vén lại mái tóc, chỉnh lại trang phục, từ tốn bước vào. Danh Thi bước lên trước mở cửa cho Triết Triết.



Nhà hàng Như Ý được xem là một trong những nơi xa hoa nhất đất nước. Người muốn đặt chân vào đây, giá trị tài sản ít nhất cũng phải một triệu đô. Bên trong bài trí đặc sắc đến mức vừa bước vào liền có thể bị hoa mắt. Đĩa vàng, thìa bạc, đèn lưu ly, mọi thứ ở đây đều giá trị ngút ngàn. Và điều đương nhiên, nhà hàng Như Ý thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Vũ thị.

Vừa vào cửa, vài vệ sĩ áo đen đã đưa tay chặn lấy hai người, chỉ khi Triết Triết lấy ra tấm thẻ vàng của Vũ thị, bọn họ mới đồng ý buông tha. Băng qua lối vào được thiết kế bằng những dòng nước chảy, là đến được sảnh chính của nhà hàng. Một vị trung niên mặc suit, thấy hai người liền nhanh chóng đi đến.

- Rất vui được gặp cô Triết Triết!

- À chú Lý đây rồi! Tôi không đến trễ chứ?

- Nào có, vừa kịp lúc!

Hai người nhanh chóng bắt tay nhau, sự chú ý của chú Lý liền dời đến Danh Thi.

- Anh chàng này là?

Nghe vậy, Triết Triết liền nhanh chóng trả lời...

- Là trợ lý của tôi tên Danh Thi!

Nghe cô giới thiệu, chú Lý liền tiến lên bắt tay với cậu ta như một sự xã giao bình thường. Sau liền quay về chỗ cũ:

- Thôi chúng ta bắt đầu công việc được rồi, mời!

Theo hướng tay của chú Lý, trên bàn lớn cũng có vài người ngồi sẵn. Triết Triết hít một hơi, mỉm cười bước đến. Sau khi bắt tay từng người trên bàn, cô nàng liền được Danh Thi kéo ghế ngồi xuống, đâu biết được có người len lén dùng khăn giấy vội lau đi bàn tay.



Thức ăn được nhân viên mang lên từng món một, rượu vang cũng được rót ra. Nhưng Triết Triết cứ mãi chú ý đến hai chiếc ghế còn trống ở đối diện, không biết là chẳng có ai, hay đang đợi chờ nhân vật đó đến vì rượu cũng đã được rót. Chú Lý hằng giọng đứng lên, mọi ánh mắt đều hướng về phía ông ta.

- Buổi tối ngày hôm nay cũng xem là sự hợp tác tốt đẹp giữa chúng ta, mong rằng cuộc giao dịch sẽ diễn ta thành công! NÂNG LY!

Mọi người đều nâng ly lên cao, Triết Triết mỉm cười uống cạn ly rượu trên tay mình. Danh Thi từ phía sau thì thầm vào tai cô vài câu, sắc mặt Triết Triết có chút thay đổi nhưng cũng đã cười tươi đứng lên.

- Tôi rất cảm ơn mọi người đã đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho tôi! Ân tình này kể sao cho hết, nay tôi có mang đến một chai rượu Shipwrecked 1907 Heidsieck của Đức, là do ba tôi sưu tầm được cũng rất lâu rồi, xin được phép khui ra để góp vui cho mọi người được không ạ?

Cả bàn tròn đều rất háo hức chờ rượu, có người còn vỗ tay lớn để thể hiện sự vui vẻ của mình. Trong bàn tiệc có một nữ nhân quấn lấy chiếc khăn lông chồn trên cổ, người mặc một bộ sườn xám, nhẹ lắc ly rượu vừa được rót mà dè biểu.

- Shipwrecked 1907 Heidsieck? Một chai rượu chỉ có giá 275.000 USD mà dám mang ra đãi chúng ta sao? Thật quê mùa!

Nghe được những lời đó nhưng Triết Triết vẫn để ngoài tai, vui vẻ rót rượu cho từng người trong bàn. Đến phiên chú Lý thì chú lại dùng tay cản lại, không cho cô rót rượu vào ly của mình.

- Xin lỗi tôi có cuộc điện thoại!

Chú Lý rời đi, buổi tiệc cũng không thể bắt đầu, Triết Triết xin phép vào nhà vệ sinh một chút. Vừa vào sau bức tường, cô liền khụy xuống bật khóc, chai rượu đó là vật mà cha cô mất cả đời sưu tầm được, trân quý đến lúc mất đi. Cô nàng vì nghiệp lớn cắn răng mang đến, cuối cùng lại nhận thành "chỉ có giá 275.000 USD".

Danh Thi ngồi ở ghế thấy Triết Triết đi lâu cũng sinh ra lo lắng, nhưng không tiện rời đi. Đột nhiên tiếng tin nhắn đến vang lên khắp bàn, ai nấy đều lấy điện thoại ra chăm chú đọc, chỉ có Danh Thi chẳng có gì gửi đến.

Phải mất một lúc sau, Triết Triết mới từ bên trong bước ra, trở lại bàn tiệc vẫn nở một nụ cười thật tươi, nhưng bên trong đó có bao nhiêu là thật lòng.