Phải mất một lúc lâu, người đàn ông kia cũng đã nghe xong cuộc điện thoại.
Chú Lý trở lại nhưng không chỉ một, mà là rất nhiều người, Triết Triết theo hướng nhìn của mọi người liền nhìn theo. Bàn tay cô bỗng chốc run lên, người đến không ai khác là Lê Hùng, bên cạnh ông ta còn có Hưng Bá nữa. Tại sao chúng lại đến đây, Triết Triết ngơ ngác nhìn Danh Thi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
Nhìn dáng vẻ khom lưng kính cẩn của chú Lý khiến Triết Triết chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây cả.
- Chào mọi người, chào cô - Triết Triết, lâu ngày không gặp. Trước tiên, để tỏ lòng thành Lê Hùng tôi có chút quà mọn, xin tặng mọi người lấy thảo! - Lão ta vỗ tay, vài tên vệ sĩ xách rất nhiều túi chia ra cho những người trên bàn tiệc, cả Triết Triết và Danh Thi cũng có. Cô nàng vội vàng mở ra, là một chai rượu Romanee Conti 1945 của Pháp, đẳng cấp hoàn toàn khác xa với chai rượu của cô.
Chú Lý vội vàng kéo ghế mời họ ngồi như một nghi thức chào đón những vị khách quý. Nhìn thái độ cợt nhả của Hưng Bá, Triết Triết không thể nào nhịn được nữa đập bàn đứng dậy.
- Chú Lý! Chuyện này là sao đây, tại sao lại có hai người này ở đây?
Lúc này chú Lý mới quay sang cô, vẻ mặt hối lỗi nhưng chẳng có chút thành ý gì.
- Cô Triết Triết, chúng tôi vừa bàn lại là sẽ không bán cổ phần cho cô nữa nên...
- Không bán? Chính ông đã gọi tôi bảo rằng hôm nay sẽ chuyển nhượng lại cổ phần cho tôi, sao giờ lại nói không chuyển, các người muốn nuốt lời à?
Cô chẳng để lão ta một lời giải thích nào, Triết Triết nhìn quanh, bọn chúng đều đang cố tránh né đi ánh mắt của cô. Chỉ có Lê Hùng chầm chậm đứng dậy.
- Thì họ không bán nữa, đơn giản là vì có người mua lại với giá vô cùng hậu hĩnh!
- Ai???
Lúc này Hưng Bá đứng lên, đưa ra tấm thẻ vàng của tập đoàn Vũ thị. Thì ra buổi tiệc này Triết Triết không phải nhân vật chính, mà là Lê Hùng và Hưng Bá. Chúng làm ra buổi tối này chính là muốn đem Triết Triết ra làm một trò đùa vô cùng thú vị, trò đùa thâu tóm quyền lực. Cô nàng nhìn công ty mà bạn thân vất vả dựng xây, giờ đây lại mất dần vào tay người khác, mà hắn lại còn là Hưng Bá, một kẻ chỉ biết ăn chơi đàn đúm. Suy sụp, Triết Triết đã suy sụp thật rồi. Danh Thi không còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt lấy cô, nhằm giúp cô không làm những hành động ảnh hưởng đến tính mạng.
- Chật chật! Triết Triết ơi là Triết Triết, ai bảo cô muốn chống đối lại tôi chứ? Tập đoàn Vũ thị, giờ là của tôi!
Nghe được những lời đó, mặt Triết Triết tối sầm lại, cô đẩy đi cánh tay đang ôm lấy bản thân mình. Chầm chậm đứng lên, ánh mắt cô quét đến đâu, những kẻ tội đồ này đều tránh mặt đi đến đó. Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại trên người của Lê Hùng.
- Lê Hùng, ông hay lắm! Hay, ông đã triệt để chiến thắng tôi rồi đó!
- Triết Triết quá khen! Tôi còn đang muốn cổ phần của cô nữa kìa.
Triết Triết chỉnh lại mái tóc, vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.
- Ông yên tâm đi, ngày nào Triết Triết này còn sống, ông cũng đừng hòng động đến công ty của Ngọc Nhi! Ông nhớ đó!
Triết Triết giật lấy túi xách của cô, nhanh chóng rời đi, nhưng vừa đi được vài bước thì Hưng Bá đã lên tiếng.
- Em gì đó ơi! Em để quên rượu nè!
Nhớ đến chai rượu của cha, Triết Triết liền quay về bàn lấy, Danh Thi vội đuổi theo cho kịp. Hưng Bá tốt ý, lấy chai rượu đưa tận tay cô. Nhưng Triết Triết vừa cầm đến thì Hưng Bá lại hú lên một tiếng. Chai rượu vỡ tan dưới mặt đất, nó như một tiếng chuông cảnh tỉnh sự thật, Triết Triết à, cô đã thua rồi. Danh Thi vội vội vàng vàng lấy khăn giấy lau đi vết rượu đang loan dần trên thân váy trắng, cô đã không còn đau dù mảnh thủy tinh đã ghim vào sâu chân cô. Triết Triết đã rời khỏi, không một lời từ biệt. Danh Thi đuổi đến tận cửa nhưng người đã chẳng còn thấy đâu.
Bóng tối bao trùm mặt đất rộng lớn, cũng đang trùm lấy đôi mắt, lí trí và tâm hồn của Triết Triết. Cô chạy rơi cả giày của mình, cô chạy đến khi bàn chân rướm máu, cô đã chạy tận sâu khu rừng già. Bóng tối lại trùm bóng tối, mất thật rồi, mất tất cả. Chạy rồi đi, đi rồi bước, chậm chạp hơn, yếu ớt hơn, và rồi Triết Triết vô lực, ngã xuống đống lá khô trước mặt.
Yên Tĩnh quá, nơi rừng thiên nước độc giờ đây chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu ríu rít. Nhưng khoan đã, một chút ánh hồng từ nơi nào nhấp nháy giữa những ngọn cây, nó chuyển động, nó bay nhanh, nó nhẹ chạm vào người phụ nữ đau đớn trước mặt. Ánh sáng hồng kia hắc lên một thân ảnh khác, nhưng quen thuộc vô cùng.
- Chủ nhân! Cô ấy có chết không?
- Không! Ngọc Nhi à, tôi thật ganh tị với cô đó, cô có một người bạn rất tuyệt vời!
- Chủ nhân có chủ ý gì không?
Lam Hương Yến trong hình hài của Vũ Ngọc Nhi đã mỉm cười.
- Chúng ta nên xuất đầu lộ diện rồi...