Hoa Rụng Rồi...

Chương 5: Một chút hiểu biết


Kéttttttt!!!

Cảnh cửa dần mở toang, một thân nữ hồng y yểu điệu nhẹ bước qua bậc cửa, tay phe phẩy chiếc quạt tròn. Đôi môi đỏ nhẹ nâng lên, ý cười lộ rõ. Hóa ra là nhị phu nhân của Lam gia - Lạc Chi, nghe thanh âm lớn, Ngọc Nhi vội nhắm mắt, tay gác lên bụng, điều hòa nhịp thở.

- Hương Yến ơi là Hương Yến, đại tiểu thư lá ngọc cành vàng giờ đây chỉ còn là cái xác lạnh lẽo! Cũng khó cho cô, sống đau đớn bệnh tật bao năm, cuối cùng cũng được giải thoát rồi! - Giọng nói chua ngoa của bà ta khiến Ngọc Nhi nằm đó không khỏi khó chịu, bàn tay đã siết thành nắm đấm tựa lúc nào.

Nói rồi, nhị phu nhân gõ vài tiếng lên bàn gỗ, bốn tên gia nhân từ ngoài cửa mang vào một cổ quan tài đen. Bà ta nhìn khắp, sờ lấy tấm vải trắng đặt trên nắp. Miệng tươi cười rồi nhẹ nhàng rời khỏi.

- Đưa đại tiểu thư vào trong quan tài đi, tránh day dưa, đêm dài lắm mộng!

- Dạaaaa.

Đám gia nhân hô lớn, từ tốn tiến lại gần nơi Ngọc Nhi đang nằm. Cảm nhận được có bàn thay chạm vào mình, nàng giật mình ngồi bật dậy.

... (im ắng)

... (im lặng)

... (im thin thít)

- MAAAA, CÓ MA!!!!

Đám gia nhân sợ chết khiếp, chúng sợ đến mười tám đời tổ tông của chúng vẫn còn sợ, chẳng kịp cho Ngọc Nhi nói thêm vài lời, chúng đã vắt chân lên cổ mà chạy khỏi phòng. Một trong số những gia nhân đó vấp ngay thềm đá, ngã lăn ngay dưới chân của Lữ Nguyên Anh - Đại phu nhân Lam gia, cũng chính là mẫu thân của Lam Hương Yến. Nhìn thấy sắc mặt của tên gia nhân trắng bệt, phu nhân nhẹ nhàng khom người, trấn an hắn.

- Sao? Có chuyện gì mà ngươi sợ hãi như vậy? Cứ từ từ mà kể cho ta nghe!

- Đại phu nhân...đại...đại tiểu...thư, đại tiểu...thư thành cương thi rồi!



Nghe được lời từ tên gia nhân, cô cô bên cạnh phu nhân quát lớn vì trên đời làm gì có cương thi. Nhưng tên gia nhân đinh ninh rằng Hương Yến đã thành ma, còn có những tên gia nhân khác làm chứng. Thấy có chuyện chẳng lành, đại phu nhân vội vàng chạy đến phòng của con gái.

Khi phu nhân chạy đến, Ngọc Nhi đã lê cái thân kiệt sức ra đến tận cửa. Nhìn thấy mẫu thân của nguyên chủ, nàng đã yên tâm buông xuôi, giọng nói yếu ớt nhưng đau xé lòng người mẹ.

- Mẫu thân... - Khi lời vừa dứt, toàn thân vô sức ngã trước thềm cửa.

- Hương Yến!!! - Đại phu nhân vội lao đến bên Ngọc Nhi, dùng ta đưa lên mũi nàng, quả thật còn sống, vội bảo cô cô bên cạnh mau cho gọi đại phu.

Căn phòng lạnh lẽo lại thêm một lần đông đúc, tri phủ ngồi trên ghế, tay cầm ly trà chỉ gạt xác trà mà chẳng uống. Lữ phu nhân ngồi cạnh, khăn tay thấm đượm nước mắt. Đại phu bắt mạch, trầm ngâm một lúc.

- Hồi Tri phủ đại nhân! Lão quả thật là lần đầu thấy được người chết sống lại, mạch tượng bình thường. Đại nhân yên tâm! - Đại phu khom người, chầm chậm bẩm báo những gì mình chẩn được.

- Đa tạ đại phu! Mau theo Minh Tâm lĩnh thưởng đi! - Giọng Vũ Ngọc Thành không nhanh không chậm, tách trà giờ đây mới được uống cạn.

Đại phu theo chân Minh Tâm rời đi, Lữ phu nhân giờ đây mới có thể lộ ý cười, nhanh chóng tiến lại gần đứa con gái đang thương của bản thân. Người xin được ở lại chăm sóc cho Hương Yến, lão đại nhân không từ chối rồi rời khỏi. Nhị phu nhân nối bước theo sau, khoác tay người đi trước vẻ mặt vô cùng đắt ý.

Lữ Nguyên Anh chầm chậm ngồi bên mép giường, ngắm nhìn gương mặt của con gái. Cảm xúc này sao có thể kể hết bằng lời, bàn tay khẽ run sờ lên mái tóc thân quen. Con gái người đã sống lại rồi...

...

Sắc Ngọc sáng lấp lánh trên cao như chờ người nào đến, Ngọc Nhi như đứa trẻ, nhảy tung tăng trên thảm cỏ xanh mướt, tươi cười buông bỏ hết ưu phiền. Nàng biết nàng đã chết, nàng đã sống cuộc sống mới, chẳng còn gì vướng bận tâm này.

Thấy Ngọc Nhi chạy đến, Sắc Ngọc lao đến xoay vòng chào mừng nàng đến thế giới của tâm, nơi mà Sắc Ngọc thoải mái trò chuyện cùng nàng.

- Hử? Ngươi nói chuyện được sao? - Ngọc Nhi nghe tiếng Sắc Ngọc chào mình, bỗng có chút giật mình.



- Đương nhiên rồi! Chủ nhân sau này muốn nói chuyện với Sắc Ngọc, cứ vào nơi đây là được!

- Thế giới ngươi mang ta đến, nó như thế nào vậy? Kí ức của Lam Hương Yến, thật sự rất ngắn ngủi, chỉ toàn xung quanh Lam phủ, ngày ngày chữa bệnh mà thôi!

Nhưng trước khi nói cho nàng biết thế giới này ra sao. Sắc Ngọc đã tự giới thiệu về bản thân nó. Bản thân Sắc Ngọc còn có người đồng hành mang tên Sắc Hương, bọn chúng từ khi sinh ra được sống ở hai khung trời khác biệt, kể cả không gian lẫn thời gian. Nhờ mối liên kết đặc biệt mà bọn chúng có thể giao tiếp được với nhau. Cũng lúc đó, chúng nhận ra bản thân có khả năng đưa linh hồn qua lại giữa hai chiều không gian nhưng không phải ai bọn chúng cũng có linh ứng để chuyển dời linh hồn. Từ đó, chúng rong rủi khắp nơi, chỉ vì tìm kiếm cùng lúc sự linh ứng. Vì nhiều huynh tỷ của chúng đã hoàn thành nhiệm vụ, gặp nhau và rời khỏi nơi đây, chúng nóng lòng muốn biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng sẽ làm gì.

Vài ngày trước, khi Sắc Ngọc được Ngọc Nhi mua về, linh ứng đã xuất hiện, đồng thời chiếc nhẫn do Bạch công tử gửi tặng Hàm Hương Yến cũng có linh ứng. Đã hơn vạn năm chỉ để tìm kiếm thời khắc này, và số mệnh của hai con người này vô thức dính liền với nhau.

- Ý ngươi nói! Ngươi là người gây nên cái chết của ta sao?

Sắc Ngọc trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng.

- Không! Vì số kiếp chưa cạn mà chết oan, cộng với việc chúng tôi tìm được hai người! Vì tìm kiếm sự trùng hợp này chúng tôi đã mất hơn vạn năm, không ai may mắn gặp được bọn tôi như hai người cả! Chỉ cần chủ nhân cùng Hương Yến hoàn thành được thử thách của bọn tôi, chắc chắn hai người sẽ được hồi sinh! Còn bọn tôi có thể giải đáp được thắc mắc cả đời! Chủ nhân thấy sao?

Nghe thấy thế, Ngọc Nhi trầm ngâm suy nghĩ thật kĩ càng, dù sao cũng đã chết, có được cơ hội sao không biết nắm bắt chứ.

- Thử thách là gì?

Sắc Ngọc nhảy cẩn lên vì vui sướng, ánh sáng xanh bao trùng thế giới này. Nó mạnh mẽ, nóng rực.

- Tôi sẽ hỗ trợ chủ nhân hết mình! Thử thách chính là: tìm được người yêu chủ nhân, nguyện hi sinh mạng sống để cứu chủ nhân! Chính lúc đó, người sẽ được hồi sinh ở thế giới của người!

- Vậy còn cuộc sống thật sự của ta?

- Bạn của tôi sẽ giúp cho cuộc sống của người tốt hơn, còn Sắc Ngọc sẽ hướng dẫn chủ nhân trên con đường khó khăn này!

- Được!!! - Vũ Ngọc Nhi đồng ý cuộc cá cược sinh mạng này, dù sao cũng không còn gì để mất cả.