Ngọc Nhi bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, trước mắt nàng là mẫu thân của Lam Hương Yến, đầu tựa thành giường ngủ thiếp đi. Hay có thể gọi là mẫu thân của nàng cũng được.
- Mẫu thân... - Tiếng gọi yếu ớt làm cho Lữ phu nhân tỉnh giấc, thấy con mình đã tỉnh, tâm trạng người mới có thể được thả lỏng. Người lo lắng ngồi lại gần, nắm tay đứa con gái bạc mệnh của bản thân, ân cần hỏi thăm.
- Mẫu thân, con đói!
- Được, được, mẫu thân đi chuẩn bị cho con! Minh Tâm, mau vào hỗ trợ đại tiểu thư, ta đi xuống trù phòng một chút.
Tiểu Minh Tâm nghe lời gọi vội vàng chạy vào, nhanh chóng dập đầu với Ngọc Nhi rồi khóc nức nở. Biết được Minh Tâm là tâm phúc của nguyên chủ, Ngọc Nhi định đưa tay đỡ thì thân thể vô sức ngã xuống. May thay Minh Tâm đã lao đến đỡ nàng đứng lên.
- Muội đừng trách mình nữa, cũng do ta, giữa trời lạnh lại bất cẩn để rơi xuống hồ nước!
Minh Tâm chầm chậm giúp Ngọc Nhi thay trang phục, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn ngắm bản thân mình trước gương, Ngọc Nhi dần làm quen với gương mặt mới này. Cửa lớn mở toang, hàng chục tên gia nô bước vào. tay mang đĩa thức ăn đặt nhẹ lên bàn, toàn bộ là những món ăn thanh đạm.
Ngọc Nhi chưa bao giờ đối diện với một bàn ăn đầy ấp như vậy, dù cô từng là Chủ tịch của tập đoàn Vũ thị, nhưng việc ăn cả một bàn lớn là một điều vô cùng tốn kém rồi.
- Yến nhi! Mau đến đây ăn chút gì đi con, mấy ngày nay con đã không có gì vào bụng rồi!
- Mẫu thân! Có phải là quá nhiều rồi không?
- Không, không! Vì sự nghiệp hồi phục sức khỏe, không có gì là nhiều cả!
Vừa nói, Lữ phu nhân vừa dìu Ngọc Nhi vào ghế, bàn tay thoăn thoắt đưa chén cháo hoa đặt trước mặt nàng, gắp từng đũa thức ăn vào chén. Đã lâu rồi, Ngọc Nhi cũng quên đi cảm giác ngồi ăn cùng mẹ mình, được người chăm sóc từng chút một.
Một lúc sau, Ngọc Nhi cũng đã hoàn tất việc ăn uống, tâm trạng nàng cũng phần nào ổn định hơn một chút. Lúc này của lớn lại một lần mở ra, tri phủ An Khánh chầm chậm bước vào, lòng Ngọc Nhi có hơi trùng xuống một chút. Cũng đúng, nhìn phụ thân của nguyên chủ thật sự rất giống với người cha đã mất của nàng, giống, quả thật rất giống.
Tay nàng ướt rồi, ướt vì những giọt nước mắt rơi trong vô thức, có bàn tay đã nhiều nếp nhăn lau đi giúp nàng. Phụ thân nhìn nàng, ánh mắt đầy triều mến. Dù người chẳng nói thêm điều, nhưng lòng Ngọc Nhi đã rực cháy lại ngọn lửa của tình thân, cuộc sống mới này đã không còn gì hối tiếc. Điều mà kiếp trước nàng mất gì, giờ đã được bù đắp đầy đủ. Ích kỉ cũng được, giành lấy cũng được, nàng phải ôm chặt tình cảm hiếm khi có được này, một lần và mãi mãi. Có thể bảo rằng, tâm hồn nàng nay gương vỡ lại lành, trăng khuyết đã tròn, hạnh phúc.
...
Sau vài tuần chữa trị, thương thế của nàng cũng đã dần hồi phục, cộng thêm sự hỗ trợ của Sắc Ngọc, bệnh cũ của thân thể dần được chữa khỏi. Ai nấy đều nói rằng, đại tiểu thư Lam gia, dạo một vòng ở quỷ môn quan, do quan gia bắt lộn mà giờ được ban phước lành. Nhưng chỉ có Ngọc Nhi mới biết, đại tiểu thư giờ đây không còn là Lam Hương Yến nữa rồi.
Thấy trong phủ không khí ngợp ngạt, cũng muốn bản thân hiểu thêm về cuộc sống mới này, nàng nhờ Minh Tâm trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ y phục màu hồng phấn, sải bước rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc đắng. Vùa rời khỏi cửa thì một thân ảnh từ đâu bước đến, nhẹ khom người trước nàng.
- Tỷ tỷ khỏi bệnh rồi, muội đến chúc mừng tỷ cải tử hoàn sinh!
Ý cười trên miệng nhưng lại nghe ra sự ẩn ý đến lạ, Ngọc Nhi từ trước đến nay chẳng thích người khẩu phật tâm xà, nàng liền lạnh lùng nhìn đến.
- Ỷ Thanh muội muội không cần quá đa lễ như vậy! Nếu là chúc mừng sao lại tay không thế kia?
- Tỷ... - Nghe người trước mặt lên tiếng, Lam Ỷ Thanh chẳng thể nói thêm được điều gì, phải chăng là đã nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận.
Chẳng để nàng ta vào mắt, Ngọc Nhi để tay cho Minh Tâm đỡ lấy, rời đi đầy kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo này chẳng bao giờ xuất hiện ở Lam Hương Yến nhưng lại ăn vào máu của Ngọc Nhi khi đã đứng đầu thương trường trong nhiều năm. Minh Tâm thấy tiểu thư mình như vậy, không khỏi nói thêm vài lời.
- Tiểu thư, người hôm nay xuất sắc thật đó ạ, nói một cái nhị tiểu thư không thể phản bác gì được!
- Bổn tiểu thư nhiều năm nay nhường nhịn cô ta, há chẳng phải nhận phần thiệt về bản thân rồi sao! Từ nay không nhịn nữa!
Cũng đúng, dù sao nàng giờ đây cũng là đại tiểu thư Lam gia, con gái của đích phu nhân, cần gì phải nhìn sắc mặt của kẻ khác, nhất là đứa con gái của thứ mẫu, ngày ngày mưu kế hãm hại. Nhưng lòng Ngọc Nhi khó chịu lắm, kí ức về cái chết của Lam Hương Yến, hình như có liên quan đến Lam Ỷ Thanh, nhưng thân thể này không tài nào nhớ thêm được gì.
Rời khỏi cửa lớn, xe ngựa dành cho Ngọc Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng nàng không có ý định đi nhanh. Nàng từ chối, chỉ muốn tự mình tản bộ.
Đi được vài bước, có tiếng gọi tên từ phía sau, Ngọc Nhi ngoảnh đầu nhìn lại. Một thân nam nhân thanh tú, dáng người cân đối chạy vội đến bên nàng. Cảm giác thân thuộc ngập tràn trong tâm thức, hóa ra là chàng ta, thanh mai trúc mã của Lam Hương Yến - Bạch Hoàng Nhật. Cũng chính là chàng trai tặng chiếc nhẫn linh ứng cho nguyên chủ.
- Nghe tin nàng khỏi bệnh, ta đã lao đến ngay, nàng đã ổn hơn rồi chứ? - Bàn tay Hoàng Nhật nắm vội lấy tay nàng, gương mặt lo lắng bất an nhưng Ngọc Nhi lại chẳng cảm nhận được gì từ cái nắm tay đó, vội vàng rút lại.
- Bạch công tử, xin giữ thể diện! Nam nữ thụ thụ bất thân, người không biết sao?
- Cớ sao nàng lại xa lánh ta đến như vậy, chẳng lẽ...
Thấy tiểu thư nhà mình khó xử, Minh Tâm đứng ra biện hộ.
- Đại tiểu thư nhà ta vừa thoát chết mà khỏi bệnh, nhiều chuyện không còn tỏ tường như trước, Bạch công tử, xin người chớ phiền lòng.
Nghe nói vậy, Bạch Hoàng Nhật tự thấy có phần đúng, đành tình nguyện theo chân nàng, cùng nàng dạo khắp vùng An Khánh này. Ngọc Nhi cũng chẳng thấy phiền gì, cho phép chàng ta cùng dạo với mình.
Xoảng!!!
Một thân ảnh đen đúa lướt qua Ngọc Nhi, một toáng người đuổi theo khiến khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Sắc Ngọc ẩn hiện ánh sáng khiến Ngọc Nhi khó hiểu. Phải chăng con người kia có liên quan gì đến thử thách của bản thân sao chứ?