Hoa Rụng Rồi...

Chương 8: Cuộc tìm kiếm bắt đầu


Ngọc Nhi đuổi theo toáng người, chẳng bận tâm trời tuyết đang rơi ngày một dày hơn. Bọn người đuổi theo bóng đen đó đã mất dấu, chán nản bực bội rồi rời đi.

Sắc Ngọc không ngừng sáng lên rồi tắt đi khiến tâm trạng nàng càng thêm rối bời. Minh Tâm bên cạnh chẳng hiểu được, tiểu thư cô đang cố tìm kiếm thứ gì nữa. Nhưng rồi...

Trong góc tối nhỏ hẹp, một chút ánh sáng xanh chỉ đường dẫn lối cho Ngọc Nhi, hình bóng kia run rẩy nơi sâu nhất của con đường.

Vù, vù, vù!!!

Gió thổi khiến tóc Ngọc Nhi bay khắp, nàng đột nhiên bất động không thôi. Một cậu bé với ý phục rách tươm cắn từng miếng cá sống như hổ đói, khóe miệng dính đầy máu tươi nhưng đôi mắt sắc lạnh đánh lên nhìn kẻ không mời mà đến. Đôi mắt với con ngươi màu tím sắc xảo, khí thế này thật khó giải thích, cứ như hắn không xuất thân từ gia đình nghèo khó vậy.

- Tiểu thư!!! Người...người tìm được tên ăn cắp đó rồi sao?

- Người đói đương nhiên phải làm liều! Ngươi có tên không?

Cậu nhóc kia nhẹ buông con cá trong tay xuống, nhổ nhẹ chút xương trong miệng xuống nề đất.

- Không nói được à?

- Tôi không tên, không cha, không mẹ, đã đủ thông tin rồi chứ!

Ngữ khí sắc lạnh không khỏi khiến Ngọc Nhi nhớ về chính bản thân mình ngày trước, tự gồng mình trước giông tố cuồng phong. Phải, sự đồng cảm này hiếm khi có được, nàng càng không muốn có được.

- Hương Yến! Muội đi nhanh quá...

Khi Bạch Hoàng Nhật chạy đến đã thấy Ngọc Nhi ôm chầm lấy tên nhóc trước mặt, ai cũng chẳng hiểu vì sao nàng lại làm như vậy cả. Đôi bàn tay của cậu bé, ban đầu cứng đờ vì hoảng hốt, nhưng rồi cũng mềm nhũn, lưu luyến sự ấm áp chưa từng có. Trái tim của nàng sưởi ấm sự lạnh lẽo trong tâm hồn cậu bé.

Một lúc sau, Ngọc Nhi mới nhẹ buông dần, bàn tay nhẹ nắm lấy bàn tay.



- Minh Tâm!

- Dạ, tiểu thư có gì dặn dò ạ?

- Mang cậu bé này về phủ, chăm sóc thật cẩn thận...

Minh Tâm định nói thêm nhưng thấy sự quyết tâm của đại tiểu thư nhà mình, cũng đành làm theo lời nàng mà thôi. Minh Tâm bước đến, dẫn cậu bé rời đi nhưng nhóc con ấy lại như lưu luyến mà không nỡ buông tay.

- Yên tâm! Ta sẽ về sớm thôi!

Trong cái đói cái rét như thế này, đây cũng được xem là sự sắp đặt tốt nhất cho cậu bé rồi.

Thấy bóng hình đã khuất sau cơn tuyết đổ. Ngọc Nhi lúc này mới rời đi, Bạch Hoàng Nhật nối tiếp bước chân theo sau, lòng cảm thấy lạ lẫm với người trước mắt. Nhưng Bạch công tử vẫn cởi chiếc áo khoác của mình, khoác lên người Ngọc Nhi.

- Tuyết rơi, nàng trước giờ sợ lạnh...

- Đa tạ ý tốt của Bạch công tử, bổn tiểu thư sau khi dạo một vòng ở quỷ môn quan, đã không còn sợ lạnh nữa, cũng chẳng muốn nói thêm lời nào cả! Đa tạ.

Ngọc Nhi nhẹ cởi chiếc áo khoác lông ấm áp, như cởi đi gánh nặng của Hàm Hương Yến trước đây vậy. Nàng sải bước đi, nhẹ nhàng, thanh tao vô cùng. Vì trong chính tâm thức của nguyên chủ, tình cảm này chỉ là sự ép buộc từ hai dòng tộc Lam - Bạch. Và Bạch Hoàng Nhật không phải là định mệnh của Ngọc Nhi tại thế gian này. Ích kỉ cũng được, lạnh lùng cũng được, vì tình thế bắt nàng phải như vậy rồi...

Đi thêm nhiều bước, Ngọc Nhi chậm bước vào Nghệ Thanh đài, nơi tập hợp của nhiều sĩ tử của vùng An Khánh này.

Thấy hình bóng đại tiểu thư Lam gia bước vào, người người đứng dậy khom mình chào hỏi, Ngọc Nhi theo quán tính đáp lời, đến một góp nhỏ bên cạnh bức tường gỗ mà ngồi đó. Chẳng biết sao nàng lại đến nơi này, hay chính cảm giác của thân thể chỉ dẫn, cứ xem đây là một cuộc dạo chơi, thấu hiểu nguyên chủ hơn.

Dù ngồi trong góc tối, nhưng ánh mắt của mỗi người vẫn đổ dồn về phía nàng, khiến Ngọc Nhi có hơi ngượng ngạo.

Nói về Nghệ Thanh đài, là một vùng đất trống giữa các con đường nhộn nhịp, được xây dựng bằng tám cột chính, các bên chỉ được rào chắn bằng các thanh gỗ đan vào nhau, mái hiên rộng che chắn mưa gió. Các cột lớn đều được các sĩ tử ghi ngay ngắn những câu đối, người này đối đáp người kia, chẳng bao giờ dừng.

Bạch Hoàng Nhật vì không yên tâm cho Ngọc Nhi nên cũng đành lủi thủi theo sau, biết nàng đang tránh né mình cũng đành ngồi xa mà nhìn đến. Phải chăng chàng ta đã yêu Lam Hương Yến...



- Nghe tiếng Lam tiểu thư đã lâu, ta lặn lội đường xa đến đây chỉ muốn gặp được “Tài nữ An Khánh”, để có thể học hỏi nhiều hơn.

Một người nam nhân với y phục màu trắng xám bước đến, tay phe phẩy chiếc quạt ngọc, thoạt nhìn đủ biết hắn là người khá giàu có. Ngọc Nhi chẳng hiểu lấy điều gì, “Tài nữ An Khánh” là sao chứ?

Lúc này Sắc Ngọc Linh ứng, thời gian dường như dừng lại. Sắc Ngọc bay lên cao ngắm nhìn lại nàng.

- Hì hì! Sắc Ngọc quên nói với chủ nhân! Lam Hương Yến tiểu thư được cả vùng An Khánh tung hô là tài nữ, vì Lam tiểu thư cầm - kì - thi - họa đều giỏi cả, ngay cả Nghệ Thanh đài này, dù biết bao sĩ tử vẫn không thể đối đáp lại tiểu thư.

- Nhưng ta không biết gì về những cái đó cả!

Sắc ngọc lung linh vô cùng, quay vòng trên cao.

- Chủ nhân yên tâm, thân thể của người là Lam Hương Yến, tuyệt đối không thể thua được đâu!

Nói rồi thời gian tiếp tục trôi đi, Ngọc Nhi chầm chậm đứng dậy.

- Bổn tiểu thư dù sao cũng là phận nữ nhi, sao dám sánh bằng các sĩ tử.

- Ta cũng phận nữ nhi, hay để ta cùng Lam tiểu thư đây so tài được chứ.

Một nữ nhân hồng y, hông mang bảo kiếm như chờ nàng sẵn bước đến. Nghe tin nơi An Khánh này có nữ nhân tài giỏi, làm sao người kiêu căng như nàng ta có thể chịu được.

- Xin được biết danh tính?

- Lý Nguyệt Thanh! Con gái của tể tướng đương triều!

Nghe được danh tính của cô gái lạ mặt, người người đều có một phen sửng sốt. Ngọc Nhi đứng đó, cảm nhận được Sắc Ngọc đang có linh ứng. Cuộc so tài này, không thể không làm.