Hoa Rụng Rồi...

Chương 9: Sinh - Tử - Và tình mẹ


Ngọc Nhi ngẫm nghĩ một lúc, giọng nhẹ nhàng hơn.

- Vậy tiểu thư đây muốn so tài về mặt nào?

- Biết Lam tiểu thư tinh thông Cầm - Kì - Thi - Hoạ, vậy chúng ta so về Cầm trước nhỉ?

Lúc này Ngọc Nhi mới nhìn rõ hơn người phụ nữ trước mắt, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm, đầu cài trâm phượng, thân mang cẩm y, đều là những thứ thể hiện cho con nhà quyền quý. Đôi bàn tay trắng muốt lại có vài nốt chai sần, có thể vì luyện tập kiếm thuật mà có.

||||| Truyện đề cử: Cuồng Phi Sủng Vương - Đệ Nhất Vương Phi |||||

Nghe đến so tài, cả Nghệ Thanh đài như bùng nổ tin tức, một đồn mười, mười đồn trăm, dân chúng bu nghẹt để xem thử cuộc chiến giữa "Ái nữ Tể tướng" và "Tài nữ An Khánh" sẽ như thế nào. Lý Nguyệt Thanh vỗ nhẹ hai cái, vài nô tỳ vội bước đến giữa đài, người bê đàn tranh, kẻ xếp ghế, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến giữa hai người.

Dù được Sắc Ngọc nói trước đó nhưng lòng nàng vẫn không khỏi lo lắng, đương lúc suy nghĩ thì Lý Nguyệt Thanh lên tiếng kéo nàng về thực tại. Luật thi đấu rất đơn giản, cả hai đều đàn cùng một khúc nhạc nhưng không được phép dừng một nhịp, bên nào dừng trước thì đồng nghĩa với việc thua. Trong lúc thi đấu, người đàn được phép gây khó khăn cho đối thủ bằng cách tăng hoặc giảm tốc độ đàn nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi, nếu không cân bằng âm sắc sẽ khiến khúc nhạc bị phá hỏng, nay lập tức bị phán thua. Và một điều cuối, ai bị đứt dây đàn, người đó thua cuộc.

Luật so tài đặt ra khiến người người bất ngờ, trước nay làm gì có cách so tài khác lạ như vậy chứ. Ngọc Nhi cũng có một chút lo lắng nhưng nàng tin vào Sắc Ngọc.

Ba sĩ tử có tiếng nói nhất ở Nghệ Thanh Đài sẽ làm chủ trì cho cuộc so tài này, và họ cũng là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngọc Nhi nhìn sâu vào đôi mắt của Lý Nguyệt Thanh, nàng chợt thấy thật giống với một người thân thiết với nàng, và chính khoảnh khắc đó khiến Ngọc Nhi càng quyết tâm hơn nữa. Giống ai ư, giống một người bạn thân thiết - Triết Triết.

- Trận so tài xin được phép bắt đầu!

Vừa nghe đến từ "Bắt đầu", Lý Nguyệt Thanh đã hiếu thắng đàn trước, một bản nhạc Tình mộng suy qua bàn tay của nữ tử kia lại thêm một chất buồn man mác. Ngọc Nhi hưởng ứng đàn theo, âm sắc trong trẻo, bàn tay lướt nhẹ trên dây đàn. Sắc Ngọc phát sáng, kí ức của nguyên chủ về nhạc lí được mổ rộng ra hơn nữa, Ngọc Nhi thuận theo cơ thể mà đàn.

- Tình chàng đắm say

Ta say ngây ngất

Tình chàng đã mất



Lại thật u sầu.

Chàng mang nổi niềm sông núi,

Phận nữ nhi, ta nuôi phận giữ mình.

Nào đâu bình minh cuồng phong phá,

Chàng về cạnh lã lướt yếm đào.

Phận chung áo, chung chồng chẳng trách.

Tình suy mộng là lời than của người vợ trong đêm cô đơn trống vắng, chồng chung nhà nhưng chẳng chung giường, tình cảm này phải chia làm hai đoạn, một đoạn nhỏ, một đoạn to. Đoạn nhỏ phận nàng, nàng trân trọng, đoạn to phóng túng đêm ngày. Từng âm sắc của khúc nhạc vang lên như từng nhát dao cứa vào sâu trong trái tim của những người phụ nữ, chịu kiếp chồng chung.

Người sĩ tử lam y vỗ tay tán thưởng, cả hai đều không thể phân được thắng bại, mỗi bên đều có được những cách truyền tải của riêng mình.

Đột nhiên thanh âm thay đổi, Lý Nguyệt Thanh nhắm nghiền mắt, muốn cho đối thủ thấy được khả năng của Ái nữ Tể tướng là như thế nào. Sự thay đổi như Đông sang Xuân, chậm rãi rồi thêm một chút ấm áp. Ngọc Nhi cảm âm nhanh chóng, cùng Nguyệt Thanh hòa tấu ca khúc này.

- Là Thanh Minh Lộ, ca khúc này tiết tấu nhanh chóng như chào mùa xuân đến, nhưng phải mang chút thương nhớ của tiết Thanh Minh! Quả thật Lý Tiểu Thư chọn cũng thật khéo đó!

- Phải, cứ như họ đang cùng nhau kể một câu chuyện trước mắt vậy! Ấm áp quá!

Bên ngoài tuyết vẫn cứ rơi nhưng lòng người xem lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Ngọc Nhi giờ đây đã hòa làm một với âm nhạc, từng giai điệu, âm sắc đều được nàng cảm nhận. Cách nhìn nhận thế giới của Hàm Hương Yến đã một phần ảnh hưởng đến Vũ tiểu thư này của chúng ta rồi.

Càng lúc Sắc Ngọc lại càng sáng, không phải vì linh ứng mà sáng lên vì chính tâm hồn của Ngọc Nhi đang thật sự đạt đến trạng thái thanh cao nhất.

Dừng??? Sao Lý Nguyệt Thanh lại dừng mất rồi? Chính lúc này người người mới nhận ra, Ngọc Nhi đã chuyển đổi Thanh Minh Lộ sang một đóa Mẫu đơn tinh khiết, lãnh khốc nhưng đẹp vô cùng. Ca khúc Mẫu đơn là một trong những bài hát do mẹ của Ngọc Nhi sáng tác, bài hát mà chẳng một ai ở thế gian này biết được, vì bài hát này chỉ để ru đứa con nhỏ của mình, lời ru của mẹ...

Mẫu đơn, mẫu đơn



Khép từng cánh mỏng,

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng,

Hãy ngủ cho ngoan...

Mẫu đơn, mẫu đơn

Tỏa sáng nơi này,

Ấm nơi lòng mẹ,

Mong giấc ngủ tròn...

Con hởi, con ơi

Hãy nhớ lời mẹ,

Con là mẫu đơn,

Và con có mẹ,

Yêu thương con nhiều....

Khi tiếng đàn cuối cùng vừa dứt, Ngọc Nhi lại khóc mất rồi, nàng nhớ mẹ, nhớ những người thân yêu, nhớ chính bản thân mình khi còn nhỏ. Toàn bộ đã không còn...

Nhìn thấy Ngọc Nhi ngồi im lặng, Lý Nguyệt Thanh đã khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má, phải chăng cũng đang nhớ về mẫu thân của mình, nàng cũng đã mồ côi mẹ từ rất nhỏ. Lý Nguyệt Thanh vội lau đi nước mắt, bước đến bên Ngọc Nhi, nhẹ cười.

- Ta thua rồi!!!