Hoa Trong Gương Vô Tình Gặp Người

Chương 34: Chương 34





Vài ngày sau, hôm nay trời rất đẹp mà đường phố cũng náo nhiệt hơn thường ngày.
Phải rồi, vì hôm nay là một ngày lễ của Ngụy quốc.

Đường phố lúc này vô cùng náo nhiệt, thương nhân, quầy bán hàng cùng nhau thi đua kéo khách về phía mình.

Có vài người còn giành giựt khách hàng tạo ra một khung cảnh huyên náo nhưng lại không kém phần thú vị.
Tuy đường phố tấp nập là vậy nhưng giữa Mục Vân Kiêu và Chu Khanh Ưu lại khó xử vô cùng, hai người cứ như là người dưng, không quen biết nhau, đường ai người đó đi, không liên quan gì tới nhau.
Mà thật ra ngoài cố tình làm lơ là Mục Vân Kiêu, hắn không muốn đưa nàng ta đi chơi lễ nhưng thái hậu lại ép buộc, nên hắn chỉ đi dạo vài vòng trên phố cho có lệ.
Nhưng Khanh Ưu thì khác, trông nàng ta vô cùng vui vẻ khi được đi chơi cùng Mục Vân Kiêu, nàng ta cứ cố tình tiếp cận hắn, dựa vào người hắn, cơ mà hắn đều đẩy ra, thậm chí là khó chịu ra mặt.
Phương Nghi và tì nữ thân cận của nàng ta đi theo phía sau cũng cảm thấy khó xử giùm.


Dù sao nàng ta cũng là danh môn khuê các, xinh đẹp hơn người vậy mà lại phải chịu sự phũ phàng của một nam nhân.
Dù vậy, nàng ta vẫn không bỏ cuộc.
"Ai da! Thất vương gia, đột nhiên ta cảm thấy chóng mặt quá." Nàng ta giả vờ loạng choạng không đứng vững muốn ngã vào lòng hắn.
Nhưng ai mà có ngờ hắn lại né tránh, nếu tì nữ thân cận của nàng ta không nhanh tay lẹ mắt thì xem như nàng ta đã ngã xuống giữa đường, không còn mặt mũi.
"Vương gia?" Nàng ta cảm thấy vô cùng không vui.
"Nếu Chu đạo tiểu thư đã cảm thấy không khoẻ thì hãy về nghỉ ngơi trước đi.

Không cần quá gắng gượng." Hắn thờ ơ nói.

"Không...!không phải, chỉ là đông người quá nên ta mới có cảm giác ngột ngạt." Nàng ta cố gắng giải thích, còn chưa đi dạo được bao lâu sao có thể trở về.
"Vậy thì Chu đại tiểu thư càng phải trở về, vì e là một lát nữa còn sẽ đông người hơn bây giờ." Hắn nói xong liền quay sang nắm lấy cổ tay của nàng: "Phương Nghi, có phải ngươi chưa bao giờ được đi lễ hội không? Để ta dẫn ngươi đi xem, có nhiều thứ thú vị lắm."

Phương Nghi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo tay dắt đi, hắn mặc kệ cả Chu Khanh Ưu đang tức giận bừng bừng ở đằng sau.
"Phương Nghi? Tiểu thư, thất vương gia vậy mà lại gọi thẳng tên ả nô tì đó cũng không chịu gọi tên người.

Mở miệng ra là Chu đại tiểu thư, Chu đạo tiểu thư.

Rõ ràng trong lòng thất vương gia đó không có người, thậm chí còn không bằng một ả nô tì nhỏ nhoi." Tì nữ thân cận của nàng ta cảm thấy vô cùng bất công nên đã tức giận lên tiếng.
"Được rồi, đừng nói nữa." Nàng ta vô cùng hậm hực nhưng lại cố gắng kiềm nén lại.
"Nhưng tiểu thư, rõ ràng thái hậu đã ra lệnh là thất vương gia phải cùng người đi chơi lễ hội, không lẽ chúng ta lại chuyện thua như vậy sao?"
"Ngươi cảm thấy còn chưa đủ mất mặt sao? Ở đây đông người, nếu ta còn tiếp tục mặt dày thì há chẳng phải để cho bọn họ cười chê? Hơn nữa quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Sớm thôi, ta sẽ là thất vương phi, tới đó xem ả nô tì đó còn vênh váo được bao lâu." Ánh mắt nàng ta sắt nhọn nhìn về phía bóng lưng của Phương Nghi đang khuất dần theo dòng người.
"Nhưng nô tì nghĩ, trước đó người cũng nên cho ả một bài học, cho ả biết thế nào là trời cao đất dày, dám tranh giành với tiểu thư thì sẽ không có kết cục đúng." Tì nữ thân cận của nàng ta nói với giọng đầy nham hiểm.
"Ngươi nói đúng, nên cho ả biết thế nào là đau đớn." Nàng ta lạnh giọng, song lại quay lưng bỏ đi.