Sau khi thoát khỏi Chu Khanh Ưu, cuối cùng hắn cũng cảm thấy thoải mái, cảm giác bị ép buộc cùng một người mình không thích đúng là đáng sợ.
"Ngươi có muốn mua gì không?" Hắn hỏi nàng.
Nhưng nàng lại cảm thấy lo lắng, nàng đẩy tay hắn ra khỏi cổ tay mình: "Như vậy thật sự không sao chứ? Nô tì nhìn ra được là Khanh Ưu tiểu thư rất thích người, người làm như vậy có phải quá đáng quá rồi không?"
"Quá đáng? Nàng ta thích ta không có nghĩa là ta của phải thích nàng ta.
Hơn nữa từ đầu ta cũng đã nói rồi, ta chỉ phụng lệnh của thái hậu nên mới cùng nàng ta đi dạo phố.
Như vậy đã là đủ lắm rồi." Hắn nhún vai, hắn cảm thấy bản thân chịu đựng như vậy là đủ lâu rồi, đối với nàng ta cũng là một ân điển lớn.
"Sao người lại không thích Khanh Ưu tiểu thư? Tiểu thư không những xinh đẹp, xuất thân quyền quý còn học rộng, hiểu nhiều, hơn nữa tiểu thư là một lòng một dạ với người.
Nô tì cảm thấy người và Khanh Ưu tiểu thư vô cùng xứng đôi, là mối lương duyên trời định." Nàng nói với hắn bằng một ánh mắt đầy lòng ngưỡng mộ, nàng nói giống như Chu Khanh Ưu là một vị thần tiên tỷ tỷ không bằng.
Nhưng ngược lại với nàng, hắn không cảm thấy vui mà vô cùng tức giận: "Ngươi nói ta và vị tiểu thư kia xứng đôi?"
Nàng ngây ngô gật đầu.
"Vậy ta hỏi ngươi, nếu ta và nàng ta thật sự thành thân thì ngươi sẽ có cảm giác gì?" Hắn ta hai đặt tay lên vai nàng, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc hỏi.
Nàng thấy vậy cũng nghiêm túc suy nghĩ thử.
Trong lúc chờ đợi câu trả lời của nàng hắn thật sự có cảm giác căng thẳng và hồi hộp.
Hắn sợ nàng sẽ nói ra những lời không đúng ý hắn.
"Nô tì nên có cảm giác gì?"
Ánh mắt hắn dần trở nên tức giận như.
muốn đánh người: "Ta không có đùa với ngươi.
Trả lời cho hẳn hoi vào."
"Nô tì...!nô tì cũng không biết nữa, nhưng nếu người thành thân thì không phải nên chúc phúc sao? Ngoài vui mừng ra thì còn có loại cảm xúc gì được chứ?" Nàng tuy nói vậy nhưng thật ra trong lòng lại có chút gì đó cảm thấy mất mác và khó chịu, nàng cũng không rõ đó là gì.
Mục Vân Kiêu thở dài đầy thất vọng rồi đứng dậy xoa đầu nàng: "Được rồi, ngươi vẫn còn nhỏ nên thôi vậy.
Có nói ngươi cũng không hiểu được."
"Vậy vương gia...!giờ chúng ta...!đi đâu?"
Hắn không trở lời câu hỏi của nàng mà nắm lấy tay nàng đi xuyên qua đám đông.
Bàn tay của hắn vừa ấm áp lại vừa to lớn nắm chặt lấy bàn tay của nàng, khiến nàng cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ, tim cứ không ngừng đập rộn ràng.
Hắn dẫn nàng đi qua đám đông rồi dừng chân lại một quầy bán trâm cài tóc.
"Vương gia? Người muốn mua trâm tặng Khanh Ưu tiểu thư sao?" Nàng tròn mắt nhìn hắn.
Hắn biết là nàng không cố ý nhưng hắn lại vô cùng khó chịu.
Sao cứ phải nhắc đến nữ nhân khác trước mặt hắn?
"Sao ngươi không hỏi là có phải mua cho ngươi không?"
Nàng có hơi ngơ ngác: "Tại sao vương gia phải mua những thứ này cho nô tì? Nô tì không thể dùng những đắt đỏ như này đâu." Nàng cầm một cây trâm lên ngắm nghía rồi đặt xuống.
"Sao lại không? Ta mua cho ngươi đấy.
Nữ nhân khác có thứ gì thì ngươi cũng phải có thứ đó." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngươi quên rồi sao? Ngươi là tì nữ thân cận của ta, đừng để ta mất mặt."
"Nhưng mà..."
"Ta thấy cây trâm này rất hợp với ngươi, nếu ngươi không chọn được thì cứ để ta chọn giúp cho, dù sao người nhìn thấy ngươi hằng ngày là ta."
Hắn rõ ràng không cho nàng mở miệng nói ra chính kiến của mình.
Hắn cứ tự ý chọn cho nàng rất nhiều trâm, cuối cùng không chọn được cái nào đẹp hơn cái nào nên chỉ có thể mua hết.
Nàng có ngăn thế nào cũng không ngăn được, dù sao đó là tiền của hắn nên hắn muốn dùng thế nào thì dùng, đâu tới lượt nàng lên tiếng.
Sau đó hắn lại dẫn nàng đi mua trang sức, mua phấn son.
Mấy tỷ tỷ bán hàng cùng mấy vị cô nương khác chưa từng thấy có nam nhân nào lại đi chọn trang sức, phấn son cho nữ nhân, còn mưa nhiều như vậy nên hết lời khen ngợi hắn là phu quân tốt, làm cho Phương Nghi ngượng đỏ hết cả mặt.
"Sao vậy? Xấu hổ à?" Hắn mỉm cười trêu chọc nàng.
"Sao vương gia lại không giải thích chứ?" Nàng nói với giọng đầy ấm ức nhưng cũng không ghét bỏ.
"Ha ha ha ha! Được người khác khen, tại sao phải giải thích chứ? Với lại có nhiều người nói ta và ngươi xứng đôi như vậy, ta có trăn cái miệng cũng không cãi lại." Hắn nói xong lại dẫn nàng vào một cửa tiệm y phục có tiếng nhất kinh thành, y phục ở đây không những tốt mà còn đẹp.
Nhưng cũng không phải là hàng rẻ tiền gì, mấy nữ nhân trong gia đình bình thường đều không mua nổi.
"Vương gia...!chúng ta đi về đi, đừng mua nữa có được không?" Nàng kéo kéo tay áo hắn.
Nhưng hắn lại nhất quyết dẫn nàng vào trong: "Không được.
Lễ hội vào buổi tối mới nhộn nhịp và có nhiều trò hay ho, ta còn chưa dẫn ngươi đi xem sao có thể đi về."
Hắn và nàng vừa bước vào trong thì dã có người tiếp đón nồng hậu, bọn họ lấy số đo của nàng và đem ra rất nhiều y phục đẹp, thiết kế lạ mắt và đường nay tinh xảo.
Nàng còn đang trầm trồ thì hắn nhìn sơ qua một cái đã bảo là mua hết.
Sau đó nàng chưa kịp nói gì thì hắn đã chọn cho nàng một bộ y phục màu hồng phấn lộng lẫy và bảo nàng đi thay.
Những người trong cửa tiệm thật sự rất chu đáo, bọn họ không những giúp nàng thay y phục mà còn giúp nàng trang điểm, tạo một kiểu tóc và lựa chọn trang sức phù hợp với y phục.
Nàng vén tấm màn rồi chậm rãi bước ra, nàng ngượng ngùng hỏi hắn: "Có phải là kì lạ lắm không?"
Mục Vân Kiêu nhìn nàng không chớp mắt rồi bất giác nuốt nước bọt, cảm giác như hắn muốn cắn nàng một cái, muốn chiếm đoạt lấy cô nương xinh đẹp tuyệt trần ở trước mặt.
Phương Nghi đợi một hồi lâu nhưng hắn không trở lời cũng chẳng nói gì, khiến nàng trở nên luống cuống: "Nô tì biết ngay là không hợp mà, để nô tì vào trong thay ra."
"Khụ khụ! Khoan...!khoan đã! Không cần thay đâu, nó rất hợp với ngươi.
Thật sự...! rất đẹp." Mặt hắn có hơi ửng đó nên hắn ngoảnh mặt đi nơi khác mà nói, không dám nhìn thẳng vào nàng.
Nghe hắn nói vậy nàng liền trở nên vui vẻ, còn xoay mấy vòng.
Nhưng khi dừng lại thì nàng cảm thấy có chút chóng mặt, cơ thể bị mất thăng bằng.
Nàng tưởng bản thân sẽ bị ngã nhưng không ngờ hắn lại đỡ lấy nàng.
"Có phải là mệt rồi không?" Hắn cau mày.
"Không có." Nàng lắc đầu.
"Còn dám nói không có.
Ngươi gầy yếu như này, chạy đi chạy lại cả buổi chắc là đã tiêu tốn không ít năng lượng." Hắn đột nhiên quỳ một chân xuống: "Nào! Ta cõng ngươi."
"Vương gia, như vậy không được đâu, nô tì có thể tự đi." Nàng lúng túng nói.
"Ta không muốn nói lại lần nữa." Hắn lạnh giọng, bắt buộc nàng phải để hắn cõng.
Nàng do dự một lúc rồi leo lên lưng hắn, mới đầu nàng không dám vịn tay lung tung nhưng khi hắn đứng dậy nàng vì sợ ngã mà ôm chầm lấy cổ hắn.
Sau khi nàng phát giác ra thì liền buông tay.
"Ngươi nhẹ thật đấy! Nếu không ôm chặt vào thì một lát nữa ngươi có rơi mất ta không phát hiện ra.
Nàng ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, hắn liền hài lòng mà nhếch mép cười đắc ý.