Những ngày sau đó, công việc của Mục Vân Kiêu càng lúc càng bận rộn, dường như ngày nào cũng về vương phủ vào rất muộn, thậm chí đến trời gần sáng mới trở về.
Có một hôm hắn trở về với bộ dạng thất thỉu, say bí tỉ không còn viết biết gì, không chỉ là mùi rượu nồng nặc còn có mùi son phấn.
Khi hắn tỉnh dậy, nàng muốn lựa lời hỏi hắn nhưng hắn lại đi ra ngoài mất, nàng rõ ràng là không có cơ hội trò chuyện với con người này.
Mà những lúc như thế nàng đều đợi hắn trở về, một phần là nàng không yên tâm còn một phần là do nàng không ngủ được.
Cảm giác trong lòng nàng vô xùng khó chịu, nàng dường như nhận ra được là hắn có tâm sự nhưng lại không nói ra, hơn nữa hắn đối với nàng càng lúc càng thờ ơ.
Nàng sợ...!ngày mà hắn bỏ rơi nàng không còn xa nữa.
Hôm nay hắn cũng về muộn, nàng đợi hắn đến mức ngủ gục, nghe có tiếng động lạ nàng mới choàng tỉnh giấc, nàng vội vàng đi đến chỗ của hắn.
"Hôm nay chàng lại bận công vụ sao?"
Nàng vừa dứt lời thì ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người hắn, còn có rất nhiều mùi hương khác nhau, rất khó ngửi.
Nàng chợt nhìn thấy vết son môi trên cổ hắn.
Cơ thể nàng bất động, trái tim nàng co thắt lại như bị một bàn tay lạnh lẽo nào đó bóp nghẹt.
"Chàng...!đi đến tửu lâu sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi hắn nhưng hắn lại tỏ ra khó chịu, cáu gắt, không muốn trả lời.
"Hôm nay ta sẽ đến thư phòng, nàng ngủ trước đi, sau này cũng đừng chờ ta nữa."
Hắn nói xong liền một mạch đi ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối, ngay cả một ánh mắt hắn cũng không dành cho nàng.
Nàng cảm thấy hắn của vài hôm trước khác hẳn hắn của bây giờ một trời một vực.
Tại sao đột nhiên lại như vậy? Là nàng đã làm sai gì sao? Hay hắn đã tìm được một nữ nhân khác xinh đẹp hơn nàng, quyến rũ hơn nàng, biết chiều nam nhân hơn nàng?
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng một lời lí giải cũng không có.
Thế giới của Phương Nghi như sụp đổ, không có cách nào ngăn được nước mắt tuôn rơi.
Nàng vội vàng lau đi hàng nước mắt sau đó cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, tự an ủi bản thân: "Chắc là chàng ấy bận rộn quá nên mới muốn giải khuây một chút, không sao đâu."
Tuy miệng nàng nói vậy nhưng lòng nàng biết rõ hơn ai hết, một khi hắn đã muốn vứt bỏ nàng thì nàng không có cách nào kháng cự cả.
Nàng nhan sắc không có, dáng người cũng không, cầm kỳ thi hoạ càng không biết, lại còn nhỏ tuổi không có sức hấp dẫn, nếu muốn so với những nữ nhân ngoài kia, một chút cũng không bằng.
...
Mục Vân Kiêu ở thư phòng mệt mỏi ngã lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại muốn thư giãn nhưng lông mày lại nhíu chặt, chưa từng thả lỏng.
Hôm nay hắn đã vào hoàng cung thăm bệnh thái hậu nhưng bà ấy lại nói toàn lời khó nghe khiến hắn vô cùng khó chịu.
Đã vậy hoàng thượng còn nói thêm vào, muốn hắn nhanh chóng thành thân, lập gia đình.
Hắn thật sự không cách nào hiểu nổi, tại sao thái hậu và hoàng thượng luôn ép buộc hắn, muốn hắn phải răm rắp nghe lời.
Trước đây là vậy, bây giờ cũng như vậy, chưa có ngày nào là hắn thật sự tự do làm chính mình.
Bao nhiêu năm nay hắn cứ như một con rối dưới tay của thái hậu và hoàng thượng, chuyện xấu xa, tàn ác gì cũng là hắn ra tay, hành quân đánh giặc cũng là hắn chỉ huy.
Lẽ nào bọn họ chưa từng nghĩ đén sống chết của hắn một chút nào sap? Lúc nào cũng bắt hắn trở nên hoàn hảo, bắt hắn nghe lời, không được mềm lòng, không được có điểm yếu.
Hiện tại, ngay cả nữ nhân, hôn sự của bản thân hắn cũng không có quyền quyết định, không có quyền lựa chọn cho bản thân.
Nếu đã vậy thì hắn không muốn nghe lời nữa, bọn họ càng ép hắn thì hắn lại càng muốn vùng dậy, chống đối.
Hắn không muốn mãi mãi làm một con rối kêu đến là đến nữa.
Hắn vẫn đang trầm mặc, chùm vào những suy nghĩ của bản thân thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc cốc!"
"Vào đi." Hắn lạnh giọng.
"Thiếp cho nấu canh giải rượu cho chàng, chàng mau uống đi, như vậy sẽ không khó chịu nữa." Phương Nghi đặt canh giải rượu lên bàn, giọng nói có chút dè dặt, sợ hắn không vui.
"Một chút nữa ta sẽ uống, nàng trở về nghỉ ngơi đi, đã khuya lắm rồi."
"Chàng nên nhân lúc còn nóng mà uống thì hơn, đừng để nguội, như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu."
Nàng lo lắng cho hắn nên nói thêm vài lời, không ngờ hắn lại hậm hực quay sang quát vào mặt nàng: "Ta nó chút nữa uống thì như định sẽ uống.
Sao nàng cứ thích lôi thôi vậy?"
Nàng bị hắn quát đến tái xanh cả mặt, sợ hãi lùi về phía sau vài bước, cơ thể cứng đờ như hoá đá.
Nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của nàng, hắn thở dài, sự bực bội trong lòng chợt vơi đi, thay vào đó là sự bất lực.
Hắn biết là hắn không nên trút giận vào nàng nhưng lại không kiềm chế được bản thân.
Hắn vội vàng đứng dậy, muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại bất giác lùi về phía sau.
Có lẽ lúc nãy nàng đã thật sự bị hắn doạ.
"Phương Nghi, ta xin lỗi, ta không cố ý đâu.
Chỉ là dạo này tâm trạng của ta không tốt nên mới vậy.
Nàng hiểu cho ta mà phải không?" Hắn nhẹ nhàng nói với nàng, vừa nói vừa chầm chậm bước đến.
"Thiếp...!thiếp biết, chỉ là thiếp quan tâm chàng thôi.
Nhưng nếu chàng cảm thấy phiền thì thiếp sẽ đi ngay đây."
Vừa dứt lời nàng đã vội vàng chạy ra ngoài.
Nhưng vừa ra khỏi cửa thì bên trong đã vang lên tiếng đổ vỡ khiến nàng cảm thấy vô cùng ngộp thở.
Nắm ôm lấy ngực trái của mình bỏ chạy về phòng.
...
Tiếng đổ vỡ lúc nãy là do hắn tức giận quá nên đã hất đổ bát canh giải rượu.
Cảm giác trống trải ở trong tim khiến hắn như muốn nổi điên, thoáng chốc, hắn cảm thấy, dường như thế giới này chỉ còn một mình hắn, cô độc và lạnh lẽo đến thấu xương.
Ngay cả Phương Nghi, người mà hắn từng có cảm giác bình yên khi ở bên, bây giờ cũng không còn cảm giác gì ngoài sự chiếm hữu.
Hắn đơn giản chỉ muốn nàng ở bên hắn, mãi mãi thích hắn.
Hơn hết, hắn muốn dùng nàng làm cái cớ để chống lại thái hậu và hoàng thượng.
Cái gọi là thích kia, có lẽ cũng chỉ như vậy..