Ngày hôm sau, Mục Vân Kiêu không ra ngoài nữa mà hắn ở trong thư phòng làm việc.
Nhưng dù hắn có ở trong phủ nàng cũng không dám đến quấy rầy, nàng sợ hắn lại cảm thấy phiền, lại cảm thấy không vui nên nàng chỉ ở trong phòng thêu túi thơm.
Tâm tình hắn không tốt, nàng nghĩ thêu cho hắn một cái túi thơm an thần, chắc hắn sẽ thích.
...
Nàng dùng nguyên một ngày để thêu túi thơm cho hắn, trên túi thơm là hình một bông hoa, thật ra tay nghề của nàng không tốt lắm nên chỉ có thể thêu như vậy.
Nàng hí hửng ngồi chờ hắn trở về phòng để cho hắn một bất ngờ.
Vậy mà hắn lại không về nên nàng đành đến thư phòng tìm hắn.
Lần này nàng không gõ cửa mà lén lút đi vào trong.
Hắn đang đọc sách thì trông thấy nàng nên liền bỏ quyển sách xuống: "Có chuyện gì sao?"
Giọng hắn lạnh nhạt khiến nàng cảm thấy xó chút hụt hẫng nhưng rồi nàng vẫn mỉm cười bước đến, chần chừ hồi lâu rồi đưa túi thơm cho hắn bằng hai tay, gương mặt nàng đỏ ửng pha thêm ánh nến đỏ rực khiến cho gương mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm sắc nét.
"Thiếp cho làm cho chàng một cái túi thơm an thần, kĩ thuật cũng không phải là tinh xảo lắm, mong chàng không chê." Nàng cúi đầu nói và len lén nhìn biểu cảm của hắn.
Hắn mỉm cười rồi dang tay ôm nàng vào lòng, để nàng ngồi lên đùi hắn, tay thì cầm lấy túi thơm ngắm nghía.
"Rất đẹp mà, sao ta có thể chê được.
Hơn nữa còn là đồ do Phương Nghi tặng." Hắn suy nghĩ gì đó rồ nói tiếp: "Nhưng sao lại không thêu hình uyên ương?"
"Thiếp không biết thêu, nhưng nếu chàng thích, thiếp sẽ học." Nàng vui mừng nói, ánh mắt đã linh hoạt hơn nhiều, không còn sợ sệt khi nhìn hắn nữa.
Hắn nở nụ cười hài lòng sau đó đưa túi thơm cho nàng, bảo: "Đeo lên cho ta đi."
Nàng ngoan ngoãn nhận lấy và cẩn thận đeo túi thơm vào đai thắt lưng cho hắn.
Đột nhiên, hắn xoa đầu nàng, nhỏ giọng hỏi: "Có phải hôm qua ta đã làm nàng sợ rồi không?"
Phương Nghi lắc đầu.
Hắn véo má nàng: "Trẻ con ngoan, không được nói dối.
Rõ ràng là nàng bị ta doạ sợ rồi."
Phương Nghi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo eo nàng lại, hai tay ôm lấy eo nàng, sau đó vùi đầu vào vai nàng, hắn thì thầm: "Ta xin lỗi, mấy ngày nay công vụ bận bịu, lại bị thái hậu và hoàng thượng gây áp lực nên tâm trạng không tốt.
Ta hứa sau này sẽ không vậy nữa, nếu nàng vẫn còn giận, hay là đánh ta đi, mắng ta đi, có được không?"
Nghe hắn nói vậy, nàng có muốn dỗi hờn cũng không được, hơn nữa nàng cũng hiểu rõ, thất vương gia hắn vốn không dễ dàng gì.
Nàng ôm cổ hắn, vuốt v e mái tóc hắn: "Thiếp không có giận chàng, chỉ là...! sau này có việc gì chàng cũng có thể tâm sự với thiếp.
Nhiều lúc thiếp quả thật không hiểu hết được nhưng thiếp nhất định sẽ lắng nghe chàng, ủng hộ chàng.
Vì vậy chàng đừng tìm đến tửu lâu nữa, thiếp...!thiếp cũng có thể cùng chàng uống rượu."
Hắn đẩy nhẹ nàng ra, trong ánh mắt hiện lên ý cười nhìn nàng: "Nàng ghen rồi sao?"
Mặt nàng đỏ hồng, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại ôm chặt nàng hơn khiến nàng không có cách nào chạy thoát, chỉ có thể né tránh ánh mắt.
"Thiếp không có."
"Còn dám nói dối ta sẽ phạt nàng đó."
"Thiếp thật sự không..."
Nàng còn chưa dứt lời thì gắn đã cù léo vào eo nàng khiến nàng bật cười: "Ha ha ha, đừng mà..."
"Còn không mau nói thật."
Nàng nắm lấy hai tay hắn: "Thiếp...!thiếp nói mà.
Ngày hôm qua, khi ngửi thấy mùi son phấn trên người chàng, lẫn vết son trên cổ, thiếp đã cảm thấy rất buồn, cũng rất đau lòng.
Thiếp cứ tưởng chàng đã tìm được một nữ nhân khác nên không thèm để ý đến thiếp nữa."
"Sao có thể chứ? Hôm qua ta chỉ đến tửu lâu để uống rượu, không cẩn thận bị ám mùi thôi, còn vết son, ta cũng không biết nó từ đâu mà có nữa.
Nhưng ta chắc chắn là từ đây về sau ta sẽ không đến đó thêm một lần nào nữa, sẽ không để cho nàng lo lắng.
Được không?"
Nàng khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc vui sướng khó tả.
.
||||| Truyện đề cử: Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng |||||
...
Tối hôm đó, hắn ôm nàng ngủ, ngửi mùi hương quen thuộc của nàng, trong lòng cảm thấy khá dễ chịu.
Hơn nữa, nàng vốn rất nhỏ nhắn nên ôm vào thạt sự rất thích.
Nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như một tiểu bạch thỏ.
Vòng tay của hắn vừa ấm áp vừa vững chảy khiến nàng cảm thấy an toàn mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Phương Nghi khi ngủ yên tĩnh vô cùng, lại còn đáng yêu khiến hắn không kìm lòng được mà chọc chọc vào má nàng vài cái.
Nàng bị hắn phá nên khó chịu dụi dụi vào lòng ngực hắn.
Một lúc sau, đột nhiên hắn nghe có tiếng sụt sùi.
Hắn lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Phương Nghi, sao vậy? Nàng khóc sao?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nức nở.
Rõ ràng là nàng vẫn còn ngủ nhưng mày lại nhíu chặt, trán đầm đìa mồ hôi.
Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đừng, mẫu hậu đừng rời xa con, đừng bỏ con lại một mình có được không mà, mẫu hậu người đừng rời xa con, sao người lại không dẫn con theo chứ?"
Từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống, hắn lấy tay lau cho nàng, định lên tiếng gọi nàng dậy thì nàng lại nói mớ
"Phụ hoàng, Phương Nghi không muốn vào lãnh cung đâu, con không phải là tai tinh, con cũng muốn được phụ hoàng yêu thương.
Xin người đừng bắt con vào lãnh cung có được không? Con cũng là công chúa, cũng là con gái của người, sao người lại nhẫn tâm với con như vậy phụ hoàng?"
Hắn nghe rõ từng câu từng chữ của nàng, hắn vốn dĩ không hiểu gì cả.
Nhưng khi hắn nhớ về câu chuyện về một vị công chúa mà nàng kể trước đây thì hắn lại ngờ ngợ nhận ra được điều gì đó.
Tại sao hôm đó nàng lại kể cho hắn câu chuyện đó? Hôm nay trong giắc mơ nàng còn khóc nấc đau lòng đến vậy? Rõ ràng là nàng không phải đang thương tâm cho vị công chúa kia mà là chính bản thân nàng.
Lúc này nàng đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ, không còn khóc lóc nữa.
Hắn khẽ cau mày và ôm chặt nàng vào lòng.
Vừa nghĩ lại vừa cảm thấy sợ hãi, nếu nàng thật sự là vị công chúa kia, tuy bị tước danh vị nhưng vẫn trong người nàng vẫn đang chảy dòng máu của tông thất Lệ quốc, suy cho cùng vẫn là huyết mạch của hoàng gia.
Nếu vậy...!thì sẽ không thể tránh được cái chết.
Vậy không lẽ quẻ bói lúc trước lại linh nghiệm?.