Tối hôm đó, sau khi yến tiệc kết thúc, hoàng thượng đã giữ Mục Vân Kiêu lại.
Hắn biết hoàng huynh của hắn muốn nói đến chuyện gì nên còn chưa chờ hoàng thượng lên tiếng thì hắn đã nói trước: "Thần đệ sẽ không thành thân với công chúa Lan quốc, thà chết cũng không."
Sắc mặt hoàng thượng trở nên nghiêm trọng nhưng rồi lại hơi nhoẻn miệng cười.
"Ta biết đệ trước giờ làm càng, không quan tâm đ ến những thứ xung quanh, cho dù giữa Lan quốc và Ngụy quốc xảy ra chiến sự, đệ cũng không mảy may lo lắng." Hoàng thượng dừng lại một lúc rồi nhìn hắn hỏi một câu: "Vậy tính mạng của Quách Phương Nghi thì sao?"
Hắn cau mày: "Ý của bệ hạ là gì?"
"Ý của ta là, nếu như thân phận công chúa Lệ quốc của nàng ta mà bại lộ, thì sẽ không tránh được cái chết."
"Hoàng huynh..."
Hắn định nói gì đó nhưng hoàng thượng đã ngắt lời: "Đệ không biết là vì sao mà ta biết được chuyện này.
Thật ra ta không muốn phải ép đệ cũng không muốn phải dùng cách này để trao đổi.
Vì thật ra, nàng ta bốn phải chết.
Cho dù có sự bảo vệ của đệ thì sao chứ? Các bá quan trong triều đình và dân chúng sẽ bỏ qua? Ngay cả ta cũng không có cách nào thì đừng nói đến đệ."
Hoàng thượng nhìn hắn rồi xoay lưng lại, nói tiếp: "Nên cách duy nhất bây giờ là ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa, thân phận của nàng ta cũng sẽ không bại lộ.
Nhưng đệ phải thật hiện yêu cầu của ta, thành thân với Mộc Ninh Châu."
Mục Vân Kiêu siết chặt tay thành quyền, nghiến răng ken két.
Hắn không ngờ được hoàng thượng lại biết chuyện này và lấy ra để uy hiếp hắn.
Rõ ràng thân phận của Phương Nghi chỉ có hắn và Vệ Hàn biết, nhưng Vệ Hàn theo hắn lâu năm, chắc chắn không phản bội hắn.
Chợt, hắn nhớ ra, hôm đó...!Tiểu Bảo đã đứng ở bên ngoài.
Có lẽ đã nghe được tất cả và báo cho hoàng thượng.
Nhưng Tiểu Bảo cũng theo hắn lâu năm?
Bây giờ thì hắn mới hiểu ra, thì ra lâu may hoàng thượng vẫn luôn cho người theo dõi hắn, giám sát hắn, đó chính là Tiểu Bảo.
Cho dù là huynh đệ ruột, thân thiết với nhau từ nhỏ nhưng hoàng thượng vẫn nghi kị hắn, sợ hắn công cao hơn chủ mà có ý định ngỗ nghịch.
"Nếu đệ...!không nghe theo lời hoàng huynh thì sao?"
Hoàng thượng ngoảnh đầu lại nhìn hắn bằng một ánh mắt rét lạnh.
"Thì nàng ta, nhất định phải chết.
Nhưng đệ phải biết, cho dù nàng ta có chết, đệ cũng không trốn được việc thành thân.
Trừ phi...!đệ muốn làm phản."
...
Hắn ra về với tâm trạng bực dọc, cả buổi cũng không nói lời nào.
Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy mình vô dụng đến vậy.
Rõ ràng hắn đã hứa sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không khiến nàng đau lòng nữa nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm được.
Hắn vẫn đồng ý với hoàng thượng.
Hắn đồng ý với hoàng thượng sẽ thành thân với Mộc Ninh Châu nhưng đồng thời cũng ra một điều kiện.
Hắn muốn nàng ở lại trong phủ nhưng hắn cũng hứa là sau này sẽ không quan tâm đ ến nàng nữa, xem như nàng không hề tồn tại.
Hắn cũng biết hắn làm vậy là quá ích kỷ, cơ mà ít ra hắn còn có thể được nhìn thấy nàng, cho nàng một chỗ ở và bảo vệ nàng ở trong phủ của hắn.
Chỉ có vậy thì hắn mới có thể yên tâm.
...
Sau khi trở về vương phủ, Phương Nghi sợ hắn uống say nên đã nấu một bát canh giải rượu cho hắn.
"Chàng mau uống bát canh này đi, lúc nảy chàng uống nhiều rượu như vậy, chắc chắn là rất khó chịu."
"Ta không uống đâu, đêm nay ta sẽ đến thư phòng, nàng cứ ngủ trước, đừng đợi ta."
Hắn vừa bước đi, nàng đã đặt bát canh giải rượu xuống bàn và ôm lấy eo hắn từ phía sau.
Từ khi rời khỏi hoàng cung, hắn đã trở nên kì lạ, lạnh lùng vô cùng, thậm chí còn tỏ ra xa cách với nàng.
Trong đầu nàng lúc này chợt loé lên một suy nghĩ, có phải là hắn đã hối hận rồi, cảm thấy vị công chúa đó tốt hơn nàng, muốn bỏ rơi nàng?
"Chàng...! chàng đừng như vậy có được không? Thiếp thật sự rất sợ.
Có chuyện gì chàng có thể nói với thiếp mà, hay là chàng giận thiếp?"
Tay nàng ôm chặt lấy hắn hơn khiến lòng hắn nhói đau vô cùng, hắn cũng muốn ôm nàng vào lòng, hôn nàng, nói chuyện dịu dàng với nàng.
Nhưng...!nếu như đã không có kết quả thì cần gì phải níu kéo? Hắn không muốn sau này nàng sẽ đau lòng vì hắn.
Thà rằng nàng hận hắn, ghét hắn, không quan tâm đ ến hắn nữa còn hơn.
"Ta không giận nàng gì cả, nàng đừng trẻ con như vậy nữa, có cảm thấy nhàm chán không?"
Nói xong, hắn dứt khoát gỡ tay của nàng ra khỏi người hắn và đi mất.
Nàng đứng đờ người ở đó một hồi lâu mới tỉnh táo lại: "Trẻ con? Có phải gần đây mình hay làm nũng, còn khóc lóc này nọ nên khiến chàng ấy không thích không?"
...
Sau khi rời đi, Mục Vân Kiêu đã lệnh cho Vệ Hàn xử lý Tiểu Bảo.
Một chút nương tay cũng không có, vì từ trước đến nay hắn vẫn luôn căm hận những kẻ phản bội hắn.
Đó là điều mà hắn không có cách nào chấp nhận được, cho dù Tiểu Bảo đã theo hắn nhiều năm đi chăng nữa thì cũng không thể tha..