Năm năm sau khi Phương Nghi mất, hình như là hắn đã tìm được nàng rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, chớp mắt một cái đã năm mùa xuân trôi qua, một nam nhân hai mươi tư tuổi năm nào bây giờ đã chững chạc hơn và cũng lạnh lẽo hơn.
Đã năm năm, trên môi Mục Vân Kiêu hắn chưa bao giờ nở một nụ cười, cứ như cái chết của Phương Nghi đã khiến hắn quên luôn cách mỉm cười là như thế nào.
Gương mặt vô cảm này, ngoài đáng sợ ra thì không còn gì khác, mọi người thường hay nói, người như hắn mãi mãi cũng không biết được quan tâm và dịu dàng với một người là như thế nào. Nhưng bọn họ đâu biết được, hắn cũng đã từng là một nam nhân ấm áp.
Chỉ là người mà hắn muốn quan tâm đã không còn, hắn cần gì phải học cách dịu dàng, nó không cần thiết.
...
Một ngày nọ, hắn cùng thuộc hạ đi tuần tra trên phố. Hắn ngồi trên ngựa, vừa hiên ngang vừa cao cao tại thượng nhìn đường phố nhộn nhịp.
Tuy người khác không nhìn ra nhưng thật ra phía sau vẻ đáng sợ đó lại đang chất chứa một nỗi buồn thăm thẳm.
Trên con đường này nàng và hắn đã cùng nhau cười đùa vui vẻ, đã từng nắm tay, hôn nhau giữa đám đông. Vậy mà kí ức của hắn lại nhoè đi không nhìn rõ nữa, xem ra... sau này Quách Phương Nghi cũng chỉ là một cái tên hằn sâu trong tiềm thức, ngoài ra thì không còn gì nữa.
Chợt, trong đám đông, hắn nhìn thấy một nữ nhân mang theo một dáng vẻ rất quen thuộc. Chính là dáng vẻ mà hắn cố ghi nhớ bao nhiêu năm nay, không thể nào sai được.
Hắn vội vàng xuống ngựa, chạy theo hình bóng đó.
Nhưng lần này không phải là ảo ảnh nữa, hắn thật sự đã bắt được tay của nàng.
Trong hơi thở rối loạn, hắn ngậm ngùi gọi tên nàng: "Phương Nghi!"
Khoảnh khắc mà nàng quay đầu lại, tim hắn đã hẫng mất một nhịp.
"Ngươi bị điên à? Phương Nghi gì chứ?" Nữ nhân đó hất tay hắn ra và tức giận bỏ đi.
Hắn đứng ở đó, vẫn chưa thể hoàn hồn, rõ ràng hắn đã nhìn thấy nàng, rõ ràng là hắn đã nhìn thấy, hắn không thể nào nhận sai được.
Vệ Hàn thấy hắn xuống ngựa liền vội đuổi theo, cuối cùng cũng đuổi theo kịp: "Vương gia, người sao vậy?"
Ánh mắt gắn có hơi thất thần, giọng nói tràn đầy sự thất vọng và đau đớn: "Lúc nãy ta đã nhìn thấy nàng ấy."
"Vương gia, người nhìn thấy ai chứ?" Vệ Hàn nhíu mày hỏi lại, hắn ta cứ tưởng lại Mục Vân Kiêu đã buông bỏ rồi, không ngờ...
"Ta đã nhìn thấy Phương Nghi, rõ ràng là nàng ấy đi theo hướng này nhưng đột nhiên lại không thấy đâu nữa. Có phải nàng ấy đang trốn tránh ta không? Nàng ấy muốn dày vò ta?"
"Vương gia, người lại bị sao vậy? Người quên rồi à? Phương Nghi muội ấy đã mất từ năm năm trước rồi. Muội ấy đang yên nghỉ ở dưới lòng đất sâu. Thời gian lâu như vậy, có thể muội ấy đã đầu thai vào một gia đình giàu có nào đó, sống một cuộc sống sung túc và hạnh phúc rồi."
Vệ Hàn đã nói hết lời nhưng hắn vốn không nghe lọt tai.
"Lúc nãy ta thấy nàng ấy bước ra từ tiệm thuốc kia."
Nói xong hắn liền đi vào tiệm thuốc ở gần đó, quyết tâm phải tìm được Phương Nghi.
Nhìn thấy hắn vào, ông chủ tiệm thuốc liền chào đón: "Công tử muốn mua thuốc gì?"
"Ta không mua thuốc, ta đến để tìm người. Lúc nãy có phải ở chỗ ngươi có một nữ nhân đến mua thuốc không?"
Ông chủ khó chịu ra mặt, vội vàng muốn đuổi khách: "Khách đến đông như vậy, sao tôi biết ai là ai. Nếu không mua thuốc thì xin đi giùm cho."
"Nàng ấy dáng người nhỏ nhắn như một tiểu cô nương, mặc y phục màu hồng phấn. Ông nhớ kĩ lại xem."
"Tôi không biết."
Hắn muốn nói nhiều, chỉ muốn nhanh tìm ra tung tích của nàng nên không ngần ngại lấy ra một thỏi vàng.
"Nghĩ kĩ lại xem."
Nhìn thấy thỏi vàng, ông chủ tiệm thuốc liền sáng bừng hai mắt, cầm lấy thỏi vàng cắn thử một cái. Miệng thì thầm: "Là vàng thật. Phát tài rồi."
Ông ta cười cười, nhanh chóng cất thỏi vàng vào và cố gắng suy nghĩ lại: "Tôi nhớ rồi, là một cô nương nhỏ nhắn và đáng yêu chứ gì? Nàng ta tháng nào cũng đến tiệm của tôi để lấy thuốc."
"Ông có biết nàng ấy ở đâu không?"
"Tôi làm sao mà biết được."
"Vậy vào ngày nào thì nàng ấy đến tiệm ông mua thuốc?"
Ông ta đảo mắt một cái rồi trả lời: "Không rõ, nhưng chắc chắn là tháng nào nàng ta cũng sẽ đến đây lấy thuốc một lần."
Nhìn thấy ánh mắt không có vẻ gì là tin tưởng của Mục Vân Kiêu, ông ta liền trợn to mắt, lớn giọng chắc chắn nói: "Thật đó, nàng ta mua thuốc ở tiệm tôi mấy năm liền rồi, mấy tiểu tử trong tiệm của tôi ai cũng biết mặt nàng ta, không tin thì cứ hỏi bọn họ đi."
Hắn ta hỏi được chuyện cần hỏi, thở dài đi ra khỏi tiệm thuốc. Cũng không biết là lời ông ta nói là thật hay giả, nếu mấy năm nay nàng luôn sống ở đây, tại sao hắn lại không tiềm ra? Hoặc là... hắn thật sự đã nhận nhầm người rồi, vì nhớ nàng nên hắn nhìn ai cũng ra dáng vẻ của nàng?