Hoa Tuyết Lấp Lánh

Chương 1: Nhỏ sâu rượu


Vào một đêm mưa giông có một cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ, đang nhấp môi uống một ly rượu nhìn ra bên ngoài.

Trong căn phòng tối tăm dường như lạnh lẽo ấy, hình dáng của một cô gái trưởng thành mờ mờ ảo ảo, mang vài phần kiêu ngạo nhưng không kém phần tao nhã.

Trời mưa còn lộ ra tia sấm sét, ánh sáng chớp nhoáng chói lòa trên bầu trời làm nhìn rõ hơn gương mặt tinh xảo cùng với làn da trắng nõn ấy hơn bao giờ hết.

Mái tóc cô dài bồng bềnh, ngũ quan xinh xắn dễ thương, mặc dù đã hai mươi lăm tuổi nhưng với gương mặt non choẹt kia đã trót lọt giúp cô có thể gian lận tuổi tác.

Những khi người khác mới gặp lần đầu, cứ ngỡ cô là cô gái thanh xuân mới đầu hai mươi tuổi, nhưng thật ra không phải.

Biểu cảm của cô gái lúc này cực kỳ lãnh đạm, thật không thể nhìn rõ đang suy nghĩ cái gì.

Lại thêm một đêm nữa chồng cô trở về muộn, đã gần một tuần như vậy rồi, Tuyết Nhi cũng không buồn kêu ca gì nữa.

Anh từng là ảnh đế lừng lẫy có tiếng tăm, mặc dù đã lui về ở ẩn nhiều năm nhưng khi làm việc gì cũng đều gây chấn động đến giới giải trí.

Hiện tại anh là chủ tịch của Công ty Giải trí An Dương, được thành lập ngay sau khi anh giải nghệ, khi đó đã có rất nhiều minh tinh từ lớn đến nhỏ sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ liền tìm đến Giải trí An Dương đầu quân.

Chồng cô - Trương Minh Quân nổi tiếng là sát phạt trên thương trường không nương tay chút nào, tính khí vừa lạnh lùng, kiêu ngạo lại quyết tâm của anh cũng đủ để khiến người khác phải sợ hãi. Chỉ cần muốn thì không ít lâu sau đối thủ kiểu gì cũng gục ngã.

Còn cô, Tuyết Nhi là một nữ diễn viên nổi tiếng, sắp tới cố gắng thêm chút nữa kiểu gì cũng giành được ngôi vị ảnh hậu của giới giải trí này rồi.

Cả tuần nay vì muốn được ở bên chồng nên cô đã xin nghỉ phép. Thế mà giờ anh ta lại biệt tăm gần hết tuần rồi, vậy coi như công nghỉ phép của cô cũng như không, lãng phí thật sự.

Hơn mười hai giờ đêm, trong lúc chán nản ngắm nhìn cảnh vật đang đung đưa trước gió kia, cô chợt nghe thấy có tiếng mở cửa ra vào, là có người trở về.

Ngoảnh đầu lại thấy dáng vẻ của một người đàn ông quen thuộc, cũng chẳng phải ai khác, cái nơi này vốn là của riêng hai vợ chồng cô mà.

“Minh Quân? Anh về rồi.”

Tuyết Nhi cong môi, chỉ nói một câu như vậy với anh.

Trương Minh Quân vừa trở về từ công ty, vì mấy ngày nay quả thực rất bận rộn nên anh thường xuyên tăng ca. Cho nên để cô vợ ở nhà một mình suốt như vậy anh cũng cảm thấy hơi có lỗi.



Thấy cô chưa ngủ, Trương Minh Quân sau khi móc áo khoác của mình lên giá, anh đi tới chỗ cô hỏi: “Mấy giờ rồi mà em vẫn còn chưa ngủ?”

“Mấy giờ?” Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới biết là đã quá nửa đêm rồi.

Suốt thời gian đó cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi ngắm nhìn ngoài trời đang mưa gió, tới nỗi thích từ lúc nào không hay, chẳng còn để ý đến thời gian đang trôi qua từ lúc nào nữa.

Bởi đây là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Chuyện cô xin nghỉ phép một tuần để ở bên cạnh chồng thì dĩ nhiên anh không hề biết, bởi ban đầu cô còn định tạo cho anh một bất ngờ. Song rốt cuộc anh cứ đi sớm về khuya như vậy, cứ thế cô chán không buồn nói gì nữa.

Trương Minh Quân thấy cô cứ ngồi mãi trên bệ cửa sổ như vậy, nhịn không được anh liền bế thõng cô lên, làm suýt rơi ly rượu đang cầm trên tay xuống.

“A! Anh làm gì thế?” Cô giật mình, bị anh ôm tới bất ngờ nên bản thân còn chưa kịp phản ứng.

“Bế nhỏ sâu rượu này đi ngủ.” Anh dõng dạc nói.

Ừ thì đã uống tới ly rượu thứ ba rồi, mỗi ly rượu cô đều rót rất đầy, nên lần này với một người có tửu lượng tốt như cô cũng gần như đã say mất rồi.

Tuyết Nhi cũng mặc kệ để anh bế về giường, nằm xuống rồi cũng ngoan ngoãn không làm càn.

Tính ra cưới nhau cũng gần một năm nay, nhưng cả hai lại không đến với nhau vì tình cảm.

Hai bọn họ là mối quan hệ hợp đồng hôn nhân vì lợi ích hai bên, anh vì bị gia đình bắt ép nên đành tuỳ tiện tìm một cô gái về làm vợ.

Còn cô thì sao ư?

Vì thích anh nên sau khi biết được chuyện này, cô liền nhanh chóng tìm đến để cho anh tuỳ tiện chọn làm vợ đấy.

Đúng là trớ trêu thay, ai cũng có lý do của riêng mình để kết hôn với đối phương.

Giữa đêm giông bão thế này, cơn mưa rào rạc khiến đôi vợ chồng khờ dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Sáng hôm sau, ngày cuối tuần.



Nhỏ sâu rượu lúc này đã mở mắt ra, cơn đau đầu lập tức kéo đến khiến cô thật muốn hoa mắt chóng mặt.

Vì hôm qua uống nhiều rượu như thế nên đầu cô không khỏi ong ong.

Hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng của cô rồi, lịch trình sắp tới bắt đầu dí sấp mặt.

Chị Lê Vương là người đại diện của cô đã gửi công việc sắp tới qua email, bao gồm đi chụp ảnh tạp chí và quay quảng cáo. Nói rằng ngày mai cô phải đến sớm.

Sáng ra đã nhận được thông báo thế này, cô cảm thấy vô cùng chán nản.

Ngồi trên giường nhìn người đàn ông vẫn còn đang ngủ say như chết kia, cô không khỏi thở dài.

Một tuần nghỉ phép của cô đã làm náo loạn cái công ty quản lý lắm rồi, công ty đã phải sắp xếp lại lịch trình để cô có thể nghỉ ngơi một tuần. Âu cũng là vì gà đẻ trứng vàng, nên là cứ phải chiều chuộng hết mức thôi, miễn là cô không quá phận là được.

Mấy ngày nghỉ này thật sự rất lãng phí, cũng do cái người đàn ông lạnh lùng kia chẳng chịu về nhà chỉ vì công việc ở công ty rất bận rộn.

Tuyết Nhi vuốt nhẹ mái tóc lõa xõa trên gương mặt anh, trong lòng không khỏi dâng lên tia ảo não.

Mặc dù biết anh chẳng có tí tình cảm gì với mình, thế nhưng cô vẫn cứ chạy đến dâng cả cơ thể mình cho người ta, có tàn nhẫn với bản thân mình quá không vậy?

Nhưng sau đó Tuyết Nhi cũng nhận ra một điều rằng, sau gần một năm chung sống, cô biết mình đã không thích sai người.

Dẫu sao anh là một người đàn ông tốt, mặc dù chẳng có tí tình cảm gì với cô nhưng lại làm rất tốt về mặt trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng.

Ít nhất, cô chỉ cần trong thời gian còn hợp đồng hôn nhân này, anh không tìm nhân tình khác bên ngoài là được.

Cô khẽ ngừng tay mình lại, thôi không nghĩ nữa, đang định bước xuống giường thì có một bàn tay ôm lấy eo cô rồi kéo trở lại nằm xuống giường.

“A!” Bị kéo xuống giường bất ngờ, cô không kìm được kêu lên một tiếng.

Người đàn ông nằm trên giường vẫn không mở mắt, anh chỉ khẽ nói bên tai: “Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi.”

Cứ như vậy cô lại nghe lời liền rúc vào trong lòng anh, ngủ ngon lành cho tới tận trưa mới thức dậy.