Hoa Tuyết Lấp Lánh

Chương 2: Cô vợ nhỏ này thật biết làm loạn


Tuyết Nhi tỉnh dậy thì đã đến giờ trưa, theo thói quen cô liền đưa tay quơ sang bên cạnh xem người đàn ông còn nằm ở trên giường nữa hay không.

Hiển nhiên là không.

Mặt trời đã lên cao, cô nhìn là biết đã đến giờ trưa rồi.

So với buổi sáng thì lúc này cơn đau đầu đã tiêu tan đi phân nửa, cô mệt mỏi ngồi dậy, những ký ức đêm qua mơ hồ bắt đầu trở về.

Vì bất mãn do Trương Minh Quân biệt tăm biệt tích suốt cả tuần qua, cho đến sát ngày nghỉ cuối cùng, Tuyết Nhi khó chịu, muốn mượn rượu giải sầu.

Lúc ấy cô bất chợt nhớ lại quá khứ của mình, cách đây năm năm, từ khi mới bước chân vào ngành giải trí, được một thời gian cô rất mệt mỏi với mọi thứ vì không nghĩ rằng showbiz lại tăm tối đến như vậy.

Một nữ diễn viên cùng tuổi cô, vào thời điểm đó đã bị công ty đưa đến quán bar làm “giao dịch” với các vị đạo diễn, nhà sản xuất mà đa số toàn là những ông già đầu hói, bụng phệ lại thích mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, nói đơn giản là làm như vậy để giúp các cô kiếm được tài nguyên tốt nhất.

Một trong số đó, cô gái Trịnh Ngọc Phương, bằng tuổi và cũng gia nhập giới giải trí vào cùng thời điểm với cô, thế nhưng chỉ vì gương mặt của Tuyết Nhi quá trẻ so với tuổi nên khi bị “dâng lên” cho những lão già ấy thì mặt mày ai ai cũng đều sợ sệt, lắc đầu không nhận.

Các ông thà bị mang tiếng là thích “chơi” mấy cô diễn viên trẻ đẹp còn hơn bị mang tiếng là chơi gái chưa đủ tuổi vị thành niên. Mặc dù vào thời điểm đó Tuyết Nhi vừa tròn hai mươi tuổi.

Vì sao ư? Cưỡng hiếp trẻ vị thành niên thì sẽ bị bắt vào tù, các ngài ấy không dám trèo lên đầu pháp luật đâu.

Vậy nên sau chuyện đó, giữa hai người thì chỉ có Trịnh Ngọc Phương là bị đem cho mấy lão ấy xơi tái. Từ đó cô ta liền căm ghét Tuyết Nhi, suốt năm năm qua không ai là không biết trong giới giải trí hai người có thù hằn với nhau như thế nào.

Chỉ vì cô không bị dâng cho mấy lão ấy mà Trịnh Ngọc Phương liền trở nên thù hằn, ghen ghét đố kỵ với cô. Vì thế từ đó tới nay hai người có thể nói là kẻ thù không đội trời chung.

Cô thở dài, nghĩ thời gian trôi qua quá nhanh, thoáng chốc đã năm năm rồi. Lăn xả trong cái giới này cô đã dần chai sạn, không còn tựa như hòn ngọc trong sáng nữa, giờ đây chỉ còn là một hòn ngọc chứa nhiều vết nứt, ánh sáng của nó cũng chẳng còn được như vẻ ban đầu.

Tuyết Nhi xốc chăn xuống giường, sau khi gấp chăn lại liền đi đánh răng rửa mặt. Vài phút sau cô liền trở ra phòng khách.

Hương thơm từ canh bí đao thịt băm liền xộc lên mũi, dĩ nhiên đây chính là một trong những món ăn mà cô rất yêu thích. Mỗi khi ở nhà Trương Minh Quân anh đều nấu cho cô vợ nhỏ của mình ăn món này, dường như bữa nào cũng có, không thể thiếu trong mỗi bữa ăn.

Lần theo mùi hương cô liền lăn qua bếp, trong nháy mắt liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đeo tạp dề, bận rộn trong bếp nấu nướng.

Tuyết Nhi hơi ngẩn người nhìn anh, đã bao lâu rồi cô không ngắm nhìn người đàn ông này rồi?

Mái tóc đen óng, cơ bắp cuồn cuộn, trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ còn chưa thay ra. Vì mặc áo cộc nên hai cánh tay lộ ra màu da đồng quyến rũ chết người, vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ kia là một trong những điều mà cô thích ở anh.



Nói thẳng ra Trương Minh Quân đúng chuẩn gu của cô rồi.

Sau khi nuốt trọn đủ vẻ đẹp của chồng mình, Tuyết Nhi rón rén đi tới, ngay sau đó liền ôm chầm lấy anh, thoáng chốc làm anh giật cả mình.

Cô dụi dụi vào lưng anh, ôi cái thân hình cường tráng này, sao mà hoàn hảo đến như thế chứ?

Khi đứng với Trương Minh Quân cô chỉ cao đến cằm của anh thôi. Người đàn ông này vừa cao vừa to lớn đến như vậy, dẫu sao cũng từng là một ảnh đế lừng lẫy có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới giải trí, với vóc dáng này ở thời điểm hiện tại thì đã hơn rất rất nhiều người rồi.

Cũng thật là... không yêu cô nhưng lại chiều chuộng cô như vậy. Thật nhìn không ra cảm giác vợ chồng gì cả, chỉ thấy giống như ông bố đang nuông chiều con gái mình mà thôi...

Tuyết Nhi nhỏ hơn anh những mười tuổi, nhưng so với gương mặt và thân hình của cả hai thì rõ ràng nhìn như chênh nhau mười lăm tuổi.

Chuyện kết hôn giữa hai người thật sự rất ít người biết, vì đây là hôn nhân hợp đồng dựa trên nhu cầu của cả hai mà ra. Có thể nói rằng, đối với cô vì tuổi còn trẻ, sự nghiệp vẫn còn đang sáng lạn, không thể vì kết hôn mà làm chững lại sự nghiệp diễn xuất được. Còn anh chỉ vì gia đình ép buộc mau cưới, vậy nên mới sinh ra cái hợp đồng hôn nhân này.

Nhưng đối với ai chứ đối với Tuyết Nhi cô chẳng thèm để ý, ngược lại cô sẵn sàng có thể công khai trước bàn dân thiên hạ rằng mình đã kết hôn với anh, nhưng vì anh chưa muốn nên cô cũng chẳng thể công khai được.

Nói thẳng ra thì Tuyết Nhi cô nôn nóng lắm rồi.

Trương Minh Quân hơi run người lên, sau đó anh cũng bình tĩnh lại, trên bếp đang nấu là món thịt rang với đỗ, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng ngon mắt.

So trình nấu nướng của hai thì dĩ nhiên Trương Minh Quân đứng đầu rồi, cô thừa nhận mình chỉ là hạng tép riu mà thôi.

Để mà nói nếu như cô sống một mình giống như trước kia, chắc mỗi ngày chỉ mua cơm hộp với ăn mì tôm mất.

Trương Minh Quân liếc mắt nhìn cô, thấy cô cứ dụi dụi vào lưng mình, sự trẻ con của cô làm anh phải thở dài một hơi.

Trương Minh Quân tắt bếp rồi gỡ tay cô ra khỏi người mình, anh quay người lại trực diện nhìn cô. Giọng nói trầm khàn kia lập tức liền cất lên:

“Có thể lần sau đừng làm trò này nữa được không? Ngày nào cũng như vậy tim anh như muốn nhảy ra ngoài đến nơi rồi.”

“Em thích thế đó được không?” Cô lè lưỡi rồi chạy ra ngoài.

Anh thở dài, cái cô nhóc này thật là.



Hôm nay chỉ có vài ba món ăn trên bàn, đơn giản cô và anh thuộc tuýp người không thường ăn quá nhiều món trong một bữa. Chỉ cần thích ăn gì thì nấu món đó nhiều hơn một chút là được.

Trương Minh Quân đã lui về ở ẩn nhiều năm rồi thì không sao, nhưng Tuyết Nhi vẫn còn là diễn viên, một người bán hình tượng cần phải giữ vóc dáng như cô không thể ăn quá nhiều đồ ăn như vậy được.

Phòng làm việc của cô quản lý cân nặng rất chặt, nhưng ngược lại Trương Minh Quân lại rất tùy hứng. cô thích món nào anh liền làm cho cô món đó, nhưng cũng đều có mức độ vừa phải.

Kết hôn với nhau được một năm nhưng số lần cô ăn đồ anh nấu cũng không nhiều, vì cô thường đi quay phim, quay quảng cáo, chụp ảnh tạp chí,... Cộng thêm Trương Minh Quân còn hay vùi đầu vào công việc ở công ty, cho nên tính ra chắc được đâu đó khoảng hơn chục lần.

Tuyết Nhi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nữa, tuy rất ít nhưng mỗi lần được ngồi ăn cơm nhà với anh, cô đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.

Đơn giản là vì cô yêu anh mà.

Mới ngồi xuống bàn ăn một lát thì Trương Minh Quân đưa cho cô bát canh rong biển, anh nói: “Hôm qua uống nhiều rượu như vậy chắc đau đầu lắm đúng không? Em uống chút canh rong biển đi.”

Tuyết Nhi nhận lấy, hương thơm từ canh rong biển liền xộc lên mũi.

Mùi vị cũng được, không đến nỗi nào, chỉ là cô không thích.

Tuyết Nhi tự nhủ rằng lần sau đừng uống nhiều rượu quá, mất mặt thật sự, cũng may đêm qua chưa làm gì quá đáng.

Ít nhất là trong lúc say rượu cô không làm gì quá đáng, ừm... ít nhất là cô đã nghĩ như thế.

Trương Minh Quân ngồi ở phía đối diện, nhìn cô đang uống bát canh giải rượu, nhớ lại chuyện hôm qua không nhịn được liền mở miệng: “Hôm qua em làm gì, nói gì, còn nhớ chút gì không?”

Bát canh mới uống được phân nửa thì cô suýt phun hết ra khỏi miệng, may mắn đã nuốt hết được xuống cổ họng rồi mới ho sặc sụa, cô vội vàng lấy giấy ăn trên mặt bàn rồi nhanh chóng lau sạch miệng.

Đêm qua bản thân làm gì ư? Ngoài việc được anh bế lên giường ngủ ra thì còn làm gì nữa à?

Tuyết Nhi ngây ngốc nhìn anh, thấy vậy Trương Minh Quân liền biết, cô vợ nhỏ này của anh không nhớ một tí gì rồi.

“Đêm qua em không ngủ, cứ nằm đó hát mấy bài thất tình với giọng hát vịt đực của mình, chân tay thì không ngoan ngoãn cứ quậy tung hết cả chăn lên, làm anh suýt nữa phải đi tìm dây thừng để trói em lại.”

“...”

Nhưng khoan đã, có người chồng nào lại đi nói giọng hát của vợ mình như vịt đực không chứ!