Trương Minh Quân dẫn cô đi đến một nhà hàng lớn nằm trên một đoạn đường gần dãy phố đi bộ. Trước khi đến đây anh đã đặt một căn phòng riêng chỉ dành cho hai người để tránh đi sự phiền phức không đáng có. Lúc này đây cả hai cùng ngồi xuống ghế, mở menu ra và bắt đầu gọi món.
Tuy không phải là nhà hàng năm sao cao cấp, thế nhưng nội thất nơi này quả thực trông khá bắt mắt, kể từ khi bố mẹ cô qua đời tới nay cô chưa từng qua lại những nơi như thế này thêm lần nào cả.
Hiện tại cô đang bị mất trí nhớ nên chưa biết được, trước đây khi còn hoạt động tích cực trong ngành giải trí thì cô đã lui tới những nơi như thế này không ít lần rồi. Dẫu sao thân cũng là một diễn viên nổi tiếng, có lui tới những nơi như thế này cũng chẳng lấy làm lạ cho lắm.
Sau khi gọi món xong, cô không biết phải nói gì với anh cả, cũng giống như thường ngày vậy, chẳng biết nên mở lời nói như thế nào.
Trương Minh Quân thường xuyên đi sớm về muộn như vậy, ở nhà cũng chỉ nói vài ba câu với cô rồi lại thôi.
Tuyết Nhi nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy rất kỳ quái, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng nhà cô từ trước tới giờ đều luôn như vậy à?
Khi cô nâng mắt lên nhìn anh, đột nhiên liền nhớ tới mỗi sáng khi thức giấc, cô thường thấy một người đàn ông mặc áo thun nằm ngủ dài trên giường.
Anh nằm nghiêng người về phía cô, thấy có vài sợi tóc rơi xõa xuống trán, khoảnh khắc ấy trông anh thật thư sinh và hiền lành. Cơ mày thả lỏng, hơi thở đều đặn, thường ngày hầu hết cô đều thấy anh có một giấc ngủ ngon.
Nhiều khi thấy anh như vậy cô cũng cảm thấy yên tâm hơn chút.
Ít nhất thì cuộc sống dù có vất vả đến đâu, chỉ cần về nhà có một giấc ngủ ngon là tốt lắm rồi.
Mỗi khi vô tình thức dậy sớm hơn một chút thì cô lại tận dụng cơ hội này để có thể ngắm nhìn anh một lát.
Quả thực anh đúng chuẩn gu của cô, nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao mình có thể tìm được một người đàn ông cực phẩm như thế này nhỉ?
Khi cô so sánh mình với anh thì liền thấy được bản thân yếu kém rất nhiều về mọi mặt, cho tới bây giờ có nghĩ thế nào cô cũng không hiểu ra được tại sao mình có thể lấy được một người chồng tuyệt vời thế này.
Nhưng nếu như giờ cô nhớ ra được mọi chuyện, khi nhớ lại những suy nghĩ cô đã từng nghĩ thoáng qua như thế này, chắc bản thân cô tăng xông chết mất.
Kỳ thực trông anh bây giờ khác hơn hẳn so với mọi ngày, mái tóc được dùng sáp vuốt ngược ra đằng sau, làm lộ ra đôi chân mày xếch lên và vầng trán cao. Dáng vẻ của anh trông cực kỳ ngầu và sắc bén, nhưng đâu đó vẫn mang lại được cảm giác an toàn và che chở.
Tuyết Nhi nhìn anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô cũng chẳng để tâm vào nội dung cuộc trò chuyện cho lắm bởi vì…
Bản thân đang bận ngắm người đàn ông đẹp trai của đời mình rồi.
“…chuyện đơn giản thì cậu cứ tự xử lý theo ý mình đi, còn những việc quan trọng khác thì cứ gửi file qua đây cho tôi, tôi sẽ xử lý sau.” Nói chuyện xong thì Trương Minh Quân liền cúp máy.
Anh cất điện thoại vào trong túi áo, khi ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt đang ngẩn ra nhìn chằm chằm về phía mình.
Trương Minh Quân: “Em sao thế? Trên mặt anh có dính gì à?”
Khi này Tuyết Nhi mới để ý rằng bản thân đang nhìn chằm chằm anh một cách lộ liễu, cô giật mình, vội vàng liếc mắt nhìn sang chỗ khác.
Cô cười trừ nói: “Không có gì đâu…”
Anh chống tay lên bàn, thấy dáng vẻ ngại ngùng kia, khóe miệng không nhịn được mà nhoẻn lên cười, giọng điệu mang bảy phần tự tin hỏi: “Nhìn anh suốt từ nãy tới giờ, là thấy anh đẹp trai, không nhịn được mà ngắm thêm một chút đó sao?”
Tuyết Nhi mở to mắt vì bị nói trúng tim đen, mặt mày đỏ bừng, cô xấu hổ vội vàng đứng dậy: “Em… em đi vệ sinh một lát!”
Dứt lời cô vội vàng ra khỏi phòng ăn, để lại anh ngồi một mình trong này.
Nụ cười trên môi liền tắt vụt, đúng lúc này thư ký của anh gọi di động đến.
“Thưa sếp, đã có kết quả điều tra rồi ạ.”
Trương Minh Quân ngả người ra lưng ghế, anh vắt chéo chân, trên gương mặt không rõ đang suy nghĩ điều gì: “Gửi toàn bộ qua đây cho tôi.”
***
Tuyết Nhi xấu hổ chạy trối chết đến phòng vệ sinh.
Cô mở vòi nước lên rửa tay, nhìn gương mặt mình đang ở trong gương, trong đầu không khỏi suy nghĩ.
Với thân hình này, gương mặt này, đã hai mươi lăm tuổi rồi, không phải là tuổi mười chín nữa.
“Haaa… nghĩ thế nào vẫn có cảm giác giống như mình đã xuyên không rồi vậy.” Cô thở dài một hơi.
Tuyết Nhi tắt vòi nước đi, nghĩ nghĩ một chút rồi lại mỉm cười: “Cứ cho là mình đaz xuyên không rồi đi, nghĩ theo hướng này cũng thấy hay ho mà.”
Sau khi rửa tay xong cô chợt nhớ ra là mình đã đi ra ngoài quá lâu, thế nên liền vội vàng trở lại phòng ăn.
“Chết rồi, mình đi lâu quá anh ấy sẽ lo lắng mất.”
Trong lúc ra khỏi khu vực vệ sinh cô vô tình đâm phải một người đàn ông cao lớn.
Biết đây là lỗi của mình cô vội quay người lại, cúi đầu, miệng ríu rít xin lỗi: “Anh không sao chứ? Tôi có hơi vội cho nên không để ý, cho nên lỡ va vào anh.”
Người đàn ông đó xua tay, miệng cười nói: “Tôi không sao, không cần lo lắng, cô cứ đi đi.”
Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, cảm thấy người này rất quen thuộc. Anh ta khá đẹp trai, mái tóc hơi rũ xuống, mặc vest như thế này giống kiểu người đi gặp đối tác làm ăn ở những nơi như nhà hàng hay… quán bar vậy.
Nhưng cô không có thời gian, chỉ hơi cúi người xuống lịch sự nói: “Cảm ơn anh, vậy tôi xin phép đi trước.”
Nói xong Tuyết Nhi lập tức rời khỏi đây, bởi vì trong phòng ăn riêng vẫn còn có người đang đợi cô mà.
Người đàn ông vẫn đứng đó cho tới khi cô đi mất dạng, anh ta đút hai tay vào túi quần, đôi môi còn nhếch lên mỉm cười.
“Cuối cùng cũng gặp được em rồi.”
***
Tuyết Nhi chạy thật nhanh về phòng ăn riêng, mở cửa ra liền thấy thức ăn trên bàn đã được dọn lên từ lúc nào rồi.
Cô hỏi: “Anh đợi em có lâu không?”
“Không lâu lắm.” Anh đáp: “Đồ ăn vừa mới dọn lên thôi, em mau ăn đi không đói.”
Tuyết Nhi mím môi, vài giây sau mới đáp lại: “Vâng.”
Nhà hàng này mặc dù không phải quá cao cấp nhưng cách âm trong phòng riêng quả thực khá tốt, tốt tới mức gần như không thể nghe thấy gì từ bên ngoài kia nữa.
Từ trong phòng nhìn ra cửa kính, thành phố đêm nay thật đẹp. Nhà hàng có khoảng năm tầng, và bọn họ đang ở trên tầng cao nhất. Ánh sáng từ đèn led và biển hiệu quảng cáo làm cho bầu trời ngả ra ánh sáng màu cam. Dòng xe đi lại tấp nập, tiếng ồn ào từ phía bên ngoài nhưng khi ở trong này thì dường như nó đã biến mất.
Khá yên tĩnh.
Thưởng thức phong cảnh từ trên này quả thực cũng có chút thú vị.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có những tiếng nhai phát ra từ miệng của một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đều tập trung ăn uống và không nói gì nhiều, thế nhưng trong suy nghĩ thì cũng đều vô cùng phức tạp.
Tuyết Nhi lúc này mới nhớ lại người đàn ông mình đã vô tình gặp ở khu vệ sinh kia.
Người đó mang cho cô một cảm giác vô cùng quen thuộc, để mà lý giải ra thì đến chính cô cũng không biết nên lý giải như thế nào sao cho đúng.
Để mà nói thì, cô có một loại cảm giác thực sự rất kỳ lạ…