"Vậy... em chắc chắn chứ? Em chắc chắn bản thân muốn quay trở lại showbiz sao?"
Trong khi đang ăn cơm Trương Minh Quân vẫn hỏi lại cô thêm lần nữa, vì không quá chắc chắn cho nên anh muốn xác nhận rõ rằng quyết định này không phải là do hứng thú nhất thời của cô.
Tuyết Nhi kiên định nhìn anh, cô chống hai tay lên mép ghế, gật đầu khẳng định chắc nịch.
Trên bàn ăn, giữa hai con người một nam một nữ, biểu hiện trạng thái vô cùng căng thẳng, có lẽ do cuộc cãi vã vừa rồi đã khiến cho hai người trở nên gượng gạo hơn.
Trương Minh Quân cũng hiểu được phần nào, nếu như cô đã kiên quyết như vậy, thì chẳng có lý do gì để anh có thể ngăn cản được cô cả.
Huống hồ công ty quản lý của cô cũng đã ra thông báo rằng cô sẽ sớm trở lại trong thời gian tới rồi.
Vào giây phút mà người đàn ông này đang rơi vào trạng thái suy ngẫm, trái tim cô đột nhiên trở nên loạn nhịp.
Anh chống một tay lên cằm mình, tay còn lại gõ nhẹ lên trên mặt bàn, ánh mắt nhìn xuống thức ăn nhưng lại giống như đang nhìn vào hư vô vậy, áo thun màu trắng do hơi bó lại mà làm lộ ra chỗ cơ bắp săn chắc, cảm giác rất dễ thu hút với những người khác giới.
Cũng đúng thôi, vốn anh cũng đang là ngôi sao nổi tiếng cơ mà...
Mái tóc đen óng hơi ươn ướt, gương mặt góc cạnh sắc nét trông vô cùng tuấn tú. Khi nhìn xuống bên dưới một chút, cổ áo của anh khá rộng làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ, quanh chỗ đó vẫn còn đọng lại một chút nước do vừa mới tắm xong.
Da mặt cô nóng ran, nhịp thở không thể kiểm soát.
Trái tim đập cũng không được bình thường.
Tuyết Nhi mím môi, nắm chặt lấy vạt áo mình.
"Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy? Bình tĩnh bình tĩnh nào!" Cô hơi nhắm mắt lại, sợ anh phát hiện ra biểu hiện không được bình thường của mình, cô cố gắng trấn an bản thân nhanh nhất có thể.
Thế nhưng sớm đã bị anh phát hiện, nhưng vì không quá để ý cho nên khi thấy cô như vậy anh chỉ mở miệng ra hỏi: "Có chuyện gì vậy em? Sao da mặt em đỏ thế?"
Tuyết Nhi như muốn giật bắn cả mình, cô đưa tay lên giả vờ quạt quạt, miệng lắp ba lắp bắp giải thích: "A! Em... em bị nóng ấy mà! Hahaha...
***
Thời gian Tuyết Nhi trở lại showbiz cuối cùng đã đến.
Để chuẩn bị cho việc quay lại như vậy cô đã phải học đi học lại rất nhiều thứ.
Tuyết Nhi cũng đã rất chăm chỉ, vì có được sự trợ giúp của Lê Vương và Lê An để làm sao giống như "cô vẫn đang là chính cô nhất", cho nên rất nhanh chóng cô đã học và thích ứng được trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.
Khi tập lại thêm một lần nữa, động tác, cử chỉ và lời nói của cô đều rất khớp với những gì bản thân cô đã làm từ trước khi bị mất trí nhớ cho tới thời điểm hiện tại.
Việc làm đầu tiên sau khi trở lại showbiz đó là chụp ảnh tạp chí cho mảng thời trang của LAeriel.
Với phong cách y2k đang hot dạo gần đây thì bức ảnh tạp chí của Tuyết Nhi
đã và đang được rất nhiều người săn đón, đến các nữ blogger cũng đua nhau bắt chước theo nhiều kiểu cách khác nhau.
Đương nhiên phản ứng của Tuyết Nhi trước tiên sẽ là ngạc nhiên, trầm trồ, qua vài ngày sau thì tự dưng cũng thấy... quen thuộc.
Mà cô không nghĩ rằng mình được nhiều người chú ý và săn đón đến như vậy,
"Sức hút của em quá lớn, em nhất định phải cẩn trọng" Lê Vương quan sát bài đăng mới nhất của cô trên máy tính, sau một giờ thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và lượt đăng lại, khi đó cô ấy trầm giọng nói: "Những gì chị dặn em đều phải nhớ kỹ, biết chưa?"
Tuyết Nhi gật đầu: "Em biết rồi ạ, em nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Với cương vị của một người nổi tiếng, mỗi nhất cử nhất động của bản thân cô đều phải cẩn thận, nhất là khi ở trước mặt công chúng và giới truyền thông, cử chỉ với lời nói cũng đều phải thật chuyên nghiệp.
Quả thực so với trí nhớ đang bị mất ở thời điểm hiện tại thì đúng là quá khó đối với cô.
Nếu như đây là lúc mới gia nhập giới giải trí thì cô có thể làm quen dần, nhưng đây là bước tiếp theo, không phải là sự khởi đầu mới mẻ nữa rồi.
Cô nghĩ: "Giá như mình có thể lấy lại được trí nhớ ngay bây giờ thì tốt biết may."
***
Là ngày nghỉ trong tuần, trước khi ngày mai có lịch trình tiếp theo thì Tuyết Nhi có dự định làm một việc, mà đối với cô là vô cùng quan trọng.
Đúng là rất quan trọng.
"Thơm quá đi mất!" Tuyết Nhi chống một tay lên hông, cô mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đã nấu ăn xong rồi.
Cô mặc bộ quần áo ngủ màu xanh lục trông vô cùng đơn giản, đằng trước có đeo thêm một chiếc tạp dề với họa tiết rất dễ thương và đáng yêu. Làn da đổ mồ hôi vì hơi nóng thổi lên từ bếp ga, cô dùng cổ tay áo của mình lau đi những vệt nước mồ hôi đọng lại trên gương mặt nhỏ xinh của mình.
Tuyết Nhi làm món thịt rang, trứng cuộn và canh rau cải nấu cùng với thịt băm xong cho vào hộp rồi đóng nó lại, sau đó cô xếp các hộp lên thành một tầng chồng đều lên nhau rồi mang chúng ra ngoài phòng khách.
Sau khi tắm rửa với thay đồ xong, cô liền cầm theo hộp đựng đồ ăn rồi mang nó ra bên ngoài.
"Công ty của anh ấy nằm trên đường X quận Y..." Cô mở bản đồ lên, thấy công ty của anh cách nhà mình khoảng mười lăm phút đi đường, sau khi xem xong thì liền đặt xe đi tới công ty.
Tất nhiên, là một người nổi tiếng, cô không thể không che đậy kín đáo khi đi ra ngoài được.
Sẽ rất bất tiện khi mà bị phóng viên hay người bên ngoài bắt gặp...
Khoảng mười lăm phút sau, tại Công ty Giải trí An Dương.
Tuyết Nhi đứng bên ngoài một lát, sau khi điều chỉnh lại trạng thái cô mới bước chân vào bên trong sảnh của tòa nhà.
Đây là lần đầu tiên cô đến công ty anh kể từ sau đợt mất trí nhớ cho tới nay, cô không biết trước đây cô đã từng đến nơi này bao giờ chưa, nhưng ở thời điểm hiện tại chắc chắn chính là lần đầu tiên rồi.
Khi tới quầy lễ tân cô lập tức nói với nhân viên: "Chào chị, tôi có thể gặp sếp của các chị được không? Là anh Trương Minh Quân ấy?"
Cô lễ tân nhìn cô qua một lượt, song gương mặt có phần tỏ vẻ khinh thường nhưng giọng nói thốt lên vẫn vô cùng lịch sự: "Chị có lịch hẹn trước không ạ?"
"Dạ... khô--"
"Thế thì chị hãy đặt trước hẹn khoảng từ ba đến năm ngày, sau đó đến giờ này hãy quay lại đây nhé!"
Biểu cảm trên gương mặt của cô nhân viên đó tỏ rõ ra sự khinh thường, bản thân Tuyết Nhi cũng nhìn ra được vấn đề này.
Không lẽ chỉ vì cô mặc quần bò cùng với áo chống nắng kín đáo cho nên liền làm ra cái vẻ mặt khó chịu đó sao?
Cô còn định nói gì đó thì đột nhiên có một nhóm người bước ra từ trong thang máy, ăn mặc rất lịch thiệp nhưng cử chỉ cũng không kém phần vội vã.
Một người đàn ông đi tới nhanh chóng đưa cho người kia một số giấy tờ: "Thưa sếp, em đã làm xong phần dữ liệu này rồi, anh xem nó có ổn không ạ?"
Anh ấy nhìn lướt qua rồi lập tức trả lại: "Làm lại, dữ liệu sai số."
Tuy bị cận nhưng khi nhìn từ xa cô vẫn nhận ra anh ấy là ai.
Vào khoảnh khắc Tuyết Nhi định đi tới gặp anh thì từ đâu ra, một người phụ nữ chạy tới ôm chầm lấy anh, giọng nói cất lên rất lớn: "Anh Quân! Xin anh hãy giúp em với!"
Tuyết Nhi bị cứng họng lại, cô định nói gì đó nhưng cảm giác lời nói như bị mắc nghẹn lại ở cổ họng, thật sự rất khó diễn tả được.
Người phụ nữ chạy tới ôm Trương Minh Quân kia không ai khác chính là Phương Hoa, cô không biết cô ta chạy tới đây để làm gì, thậm chí còn ôm ôm ấp ấp với chồng của cô nữa.
Cô ta không sợ lát nữa mình sẽ được phủ sóng toàn mạng hay sao?
Tuyết Nhi hơi ngớ người ra, nhưng cô có chút mong chờ điều gì đó, hình như là muốn xem kịch hay.
"Bé ba ve vãn chồng của chính thất?" Đằng sau lớp khẩu trang màu đen ấy có một nụ cười nhếch lên sang một bên.
Không phải vui vẻ hay gì, mà là vô cùng khó chịu.
Cô muốn xem xem rốt cuộc, Phương Hoa - người phụ nữ đó định nói gì và làm gì với chồng của cô đây?