Trong khu vực sảnh của công ty, ánh mắt từ khắp mọi nơi đều đổ dồn về phía Trương Minh Quân làm cho anh cảm thấy bối rối nhẹ. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng anh cũng đang khá căng thẳng.
Nhìn người phụ nữ vẫn đang ôm chặt dưới thân mình, anh không biết rốt cuộc cô ta đang có ý đồ gì.
"Cô tới đây làm gì? Tại sao cô cứ ôm chặt tôi thế này?" Trương Minh Quân giữ hai tay của Phương Hoa rồi dùng chút sức đẩy cô ta ra, ánh mắt lạnh lùng của anh bộc lộ sự khó chịu lớn nhất từ trước tới nay.
Chính xác là hiếm khi thấy được biểu hiện này qua vẻ bề ngoài của anh.
Phương Hoa không phát hiện ra điều này, bất chấp những ánh mắt ngờ vực của bao nhiêu con người tại đây, cô ta vẫn mặt dày tiếp tục ôm chặt lấy anh mà khóc lóc thảm thiết: "Anh Quân, anh mau cứu em đi! Tất cả mọi người đều đang đổ oan cho em rằng em là kẻ chủ mưu hại chết Tuyết Nhi, trong khi họ không có bằng chứng! Rõ ràng em bị oan mà!"
Đã đến mức này rồi Phương Hoa thực sự muốn ăn cả ngã về không, có chết cũng không chịu thừa nhận bản thân là "kẻ đầu sở" của mọi chuyện.
Trương Minh Quân giật tay cô ta ra khỏi người mình, tỏ rõ thái độ khó chịu: "Tôi không có lý do gì để giúp cô cả. Đi về đi, đừng làm loạn ở đây thêm nữa"
Khi anh định bước đi thì Phương Hoa lại đưa tay ra giữ anh lại: "Anh Quân! Nế vì tình cảm trước đây của chúng ta mà giúp em... có được không ạ?"
Sau câu nói này, một loạt tiếng xì xầm bàn tán nổi lên từ khắp khu vực sảnh của công ty.
"Cái gì vậy? Ảnh đế kiêm sếp của chúng ta từng hẹn hò với cái cô Phương Hoa đó sao?"
"Tôi cũng không ngờ được. Chuyện này liệu Tuyết Nhi có biết không nhỉ? Nếu mà biết thì cô ấy sẽ cảm thấy thế nào?"
Thực ra đến chính bản thân cô cũng chẳng biết mình đang có cảm giác như thế nào, thấy anh không phủ nhận chuyện này, lại càng không cảm giác được.
Dù bị phơi bày ra mối quan hệ cũ trước tất cả mọi người, song anh vẫn bình tĩnh không mắng cô ta, vì anh biết dù có làm thế cũng chẳng có ích lợi gì.
Trương Minh Quân siết chặt bàn tay mình lại, anh không lạnh không nhạt nói: "Vì cô mà vợ tôi bị thương nặng. Sao cô lại nghĩ tôi sẽ giúp cô? Hơn nữa... Trương Minh Quân ghé vào tai cô ta với giọng nói đầy sự thách thức và hù doa.
"Tôi là người đẩy cô xuống vũng bùn mà, sao tôi phải vớt lại đống rác thải đó?"
Không ai biết sau câu nói đó anh còn nói thêm gì nữa, chỉ thấy Phương Hoa mặt mày xanh mét.
Tuyết Nhi đứng chôn chân tại chỗ, cảm xúc dâng trào lên tới tận đỉnh điểm. Cô không biết lúc này mình đang nghĩ gì, chỉ biết rằng bản thân không thể nhịn thêm được nữa, đôi chân tự giác mà bước đi về phía trước.
Cô nắm tay Trương Minh Quân rồi kéo anh ra thẳng bên ngoài trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người xung quanh.
Với bộ đồ đang mặc kín mít, chẳng có ai nhận ra cô là ai. Sau khi cả hai rời đi, tiếng xì xào bàn tán lập tức vang lên cực lớn.
Nhân viên A bình luận: "Chuyện gì thế? Cô gái đó là ai? Sao lại kéo sếp của chúng ta đi như vậy?"
Nhân viên B lắc đầu: "Tôi không rõ, có khi nào người đó là Tuyết Nhi không?"
Nhân viên lễ tân đứng gần đó cảm thấy hơi suy sụp, tự hỏi người đó chính là Tuyết Nhi sao?
Không lâu sau đó, chuyện tình cảm xưa cũ giữa Trương Minh Quân và Phương Hoa cũng đều được mọi người bàn tán sôi nổi, trên diễn đàn cả hai lại lên hotsearch với nội dung: "Ảnh đế Trương Minh Quân và nữ diễn viên Phương Hoa đã từng hẹn hò?"
Bên cạnh đó, những lời sỉ nhục dành cho Phương Hoa đã không thuyên giảm đi chút nào mà thậm chí còn nhiều hơn so với trước.
Cư dân mạng A bình luận: "Người phụ nữ đó... sao cô ta còn biện minh được như vậy nhỉ? Trong hoàn cảnh đó mà nở ra được nụ cười ấy thì rõ ràng là không ổn rồi mà?"
Cư dân mạng B lắc đầu ngao ngán: "Vụ đã từng có tình cảm với người cũ thì tôi không có ý kiến gì vì đó là chuyện thường tình, thế nhưng hiện tại người ta đã có vợ rồi, giờ còn lôi cái đó ra cô ta không cảm thấy nhục hay sao? Ôi đúng là người tệ rồi thì chỉ có tệ hơn chứ chẳng bao giờ cải thiện được. Thật không thể tin nổi mấy người như thế này mà"
Cư dân mạng C tức giận tới nỗi bình luận rất "dẻo mỏ": "Phương Hoa ơi Phương Hoa à, cái nết của cô từ xưa tới giờ ai ai cũng biết là một người mắc bệnh ngôi sao với hay ghen tỵ với người khác rồi mà. Bây giờ còn tỏ vẻ mình vô tội á? Giá như cô đừng có cười trong hoàn cảnh đó thì tôi còn tin được, nhưng còn bây giờ thì... hầy, chẳng bao giờ có chữ "giá như" ở đây đâu, nhưng mà ngoài chợ bán giá đỗ cũng nhiều đó, mang về xào với lòng mề gà ăn ngon cực nhé mọi người."
Khi cô ta trở về, tên quản lý lập tức tát một cái thật mạnh lên trên gò má, cảm giác rát da xộc thẳng lên não khiến cô ta trở nên vô cùng đau đớn.
"Con khốn như cô... cô đã làm ra cái chuyện gì vậy hả? Danh tiếng của cô bây giờ vẫn chưa đủ thảm hay sao mà còn đến gặp anh ta?"
Mái tóc rũ rượi đầy trên gương mặt, sự nhếch nhác của Phương Hoa khiến bất cứ ai trông thấy tự nhiên trở nên tầm thường.
Bình thường Phương Hoa luôn luôn toả sáng, cô ta lúc nào cũng cho mình là trung tâm vũ trụ và phải hoàn hảo mọi lúc mọi nơi. Bây giờ ai nhìn vào cũng thấy cô ta thật thảm hại.
Phương Hoa không nói gì cả, cô ta vẫn chịu đựng những lời nói khó nghe nhất từ tên quản lý của mình, dù cho trước mặt bao nhiêu người như vậy nhưng cô ta vẫn không có phản ứng gì.
Đôi bàn tay siết chặt lại tới nỗi nổi hết gân guốc, thực không biết người phụ nữ này sẽ định làm gì tiếp theo.