Hoa Tuyết Lấp Lánh

Chương 42: Hẹn gặp mặt


Ở đoàn làm phim Liễu Phương Thanh Ngọc, tiến độ quay phim đã có bước tiến triển rất nhanh, hai diễn viên mới được thay thế vị trí của diễn viên cũ, với năng lực diễn xuất của bọn họ cũng đã đủ để áp đảo và tạo được độ thảo luận nhất định. Sau khi xem qua các hình ảnh và video do một số blogger đăng tải, đại đa số cư dân mạng đều cảm thấy hài lòng với sự thay máu lần này.

[60k lượt thích] Mèo nhỏ ham ăn lười làm: “Lần thay diễn viên này tôi cực kỳ hài lòng nha, hai diễn viên mới này thực sự rất có tiềm năng. Hai cô này xuất thân từ học viện điện ảnh, diễn xuất như thế này mới gọi là diễn viên chứ! Đâu như hai người nào đó đâu, diễn vừa đơ cứng mà biểu cảm với cơ miệng cũng ngoang ngoác hết cả cơ hàm lên mới chịu.”

[45k lượt thích] Chỉ muốn ngủ ngủ ngủ: “Xem video mới thấy hai người họ hơn hẳn hai cô gọi là diễn viên kia, biểu cảm rất linh hoạt, động tác cử chỉ đều khá tự nhiên, diễn xuất khá là tốt. Trong thời gian Tuyết Nhi dưỡng thương, Trương Minh Quân cũng nghỉ ngơi chăm vợ vậy mà hai người mới đã tạo được độ thảo luận như thế này, chứng tỏ rất có tiềm năng nổi tiếng đi đường xa sau này! Lầu trên nói rất phải! Rất có tiềm năng!”

[24k lượt thích] Một bước tiến mười bước: “Diễn xuất thuộc trường phái thực lực như thế này giống với Tuyết Nhi, có khi sau này bọn họ cũng sẽ giống như cô ấy, một bước lên mây nếu cứ duy trì phong độ này. Diễn viên thì phải lấy diễn xuất làm gốc, không phải lấy tài nguyên nọ tài nguyên kia rồi lấp vào cái yếu điểm mà một diễn viên cần phải có. Hy vọng hai cô gái sau này hãy luôn tiếp tục phát huy diễn xuất của mình!”

Khi mà trên mạng đang thảo luận khá sôi nổi về hai diễn viên mới nổi ấy thì Tuyết Nhi đang chuẩn bị chụp ảnh tạp chí cho thương hiệu LAeriel. Trong lúc chuyên viên đang trang điểm cho mình, cô cầm điện thoại lướt ngang lướt dọc các tin tức nóng hổi trong ngày, khi đọc đến tin này thì cũng cảm thấy kinh ngạc.

“Hai em ấy bằng tuổi nhau, mới đóng được vài bộ thôi đã có độ thảo luận rồi”

Cô cảm thán, nhớ lại tới khoảng thời gian đắng cay cùng với Trịnh Ngọc Phương khi còn ở công ty lúc trước, ký ức đột nhiên ùa về một nhiều cùng một lúc.

Tuyết Nhi nói: “Làm chị nhớ trước đây cùng với Trịnh Ngọc Phương, chị với cô ấy bằng tuổi nhau, chỉ vì chuyện đó mà mối quan hệ nứt vỡ khủng khiếp, thành ra đổ vỡ như bây giờ, không thể nào cứu vãn nổi nữa.”

Chuyện cả hai mới vào nghề năm đó trong ngành ai cũng biết, công ty giải trí của cả hai thực sự thối nát tới mức đó, đã khiến cho hai cô gái trẻ mới đầu hai mươi còn chưa bắt đầu một mối quan hệ mà đã trở nên như vậy.

Quy tắc ngầm trong giới giải trí không thiếu, chỉ là nếu không làm theo, thì lăn lộn trong giới sẽ rất khó khăn.

Tuyết Nhi may mắn khi không bị công ty đem đi, nhưng Trịnh Ngọc Phương thì không như vậy.

Lê An đứng bên cạnh không biết nên nói gì cả, cô gái nhỏ không giỏi an ủi cho lắm, cho nên đành cố gắng vắt hết neuron thần kinh trong não để suy nghĩ cách làm sao mà an ủi được cô.

Nhưng làm việc với nhau mấy năm rồi, sao cô lại không nhận ra được chứ? Huống hồ cô cũng lăn lộn trong giới vài năm, cũng nhìn thấu được tính cách của một số người.

Họa chăng có thể là do từ nhỏ đã sớm có tính nhạy bén, nên lúc lớn lên mới phát huy một cách mạnh mẽ tới vậy.

Tuyết Nhi nhắm mắt lại để chuyên viên trang điểm phần mắt, cô mỉm cười nói tiếp với Lê An: “Không cần cố gắng an ủi chị đâu, chị biết em không giỏi việc này mà, với cả... Cô ngừng lại một lát rồi mới tiếp lời: “Chị với cô ấy dù sao cũng chưa từng thân thiết, nếu như cô ấy không có tính đố kỵ thì cũng chẳng ra đến nông nỗi này”

Có khi sau này sẽ thân thiết hơn một chút.

Nhưng... tính đố kỵ ấy đã gần như phá hủy hết sự nghiệp của một con người như vậy đấy.



Lê An nắm chặt ngón tay mình lại, tuy Tuyết Nhi đã nói như vậy nhưng cô vẫn muốn lên tiếng nói gì đó, chỉ là cô mãi vẫn chưa thể nghĩ ra được.

“Thực ra... chuyện không phải lỗi của chị đâu, đều do công ty mà ra cả thôi.” Lê An ngập ngừng mở miệng.

“Chị biết.” Tuyết Nhi quay sang nhìn Lê An, mỉm cười: “Đều là quá khứ cả rồi, em cũng đừng bận tâm nữa”

Lê An nhỏ giọng đáp lời: “Vâng.”

Buổi chụp ảnh diễn ra vô cùng thuận lợi, với nhiều năm kinh nghiệm cộng thêm sức hút cá nhân đã khiến cho các bức ảnh chụp trở nên vô cùng sống động, vì vậy mà buổi chụp ảnh đã kết thúc sớm hơn so với dự kiến.

Ngay sau khi kết thúc buổi chụp hình Tuyết Nhi và Lê An cùng nhau trở lại đoàn làm phim.

Hiện tại các cảnh quay của diễn viên phụ và diễn viên quần chúng đều đã hoàn tất, giờ đây chỉ còn những cảnh quay của cặp đôi diễn viên chính và một số cảnh diễn chung khác. Vì thời gian nghỉ ngơi quá lâu cộng thêm còn nhiều cảnh quay khác nữa cho nên dự kiến bộ phim có thể đóng máy sẽ kết thúc vào đầu năm sau.

Lần này, cuối cùng Tuyết Nhi cũng được gặp hai diễn viên được thay thế vào vị trí của Phương Hoa và Trịnh Ngọc Phương. Cả hai gương mặt mới đều mới hai mươi mốt tuổi, bằng tuổi với Lê An, việc chào hỏi và nói chuyện với nhau cũng không quá khó khăn hay gượng gạo.

“Tiền bối, em là Trúc Anh còn cậu ấy là Dương Anh, em vào vai Vương Mộng Đình em gái của chị, còn cậu ấy vào vai Lê Uyển Uyển đó ạ!”

“Ừ chị biết mà, em không cần phải giới thiệu quá kỹ càng như vậy đâu.” Tuyết

Nhi cười cười, cảm thấy hai cô gái này rất đáng yêu: “Lúc chị quay lại đoàn phim thì các em đã đều quay xong hết rồi, chị cảm thấy hơi tiếc nuối một chút vì chưa được tiếp xúc nhiều với hai em”

Dương Anh lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận lời nói của cô: “Không không chị ơi, bọn em vẫn còn mấy cảnh quay chung với chị nữa mà, vai diễn của bọn em đều nương theo chị hết đó!”

Trúc Anh nhìn sang cũng gật đầu đồng tình: “Đúng rồi đó ạ, chị ơi lát nữa chúng em đều quay chung với chị hết đó ạ.”

“Vậy sao?” Tuyết Nhi mỉm cười: “Thế lát nữa nhờ hai em chỉ giáo, chị nghỉ ngơi khá lâu nên chắc bị lụt nghề đi rồi.

Dương Anh lại lắc đầu: “Không chị ơi, mới có mấy tháng sao có thể lụt nghề nhanh như thế được ạ! Huống hồ em nhớ trước đây chị có nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài hơn nữa nhưng khi quay lại, diễn xuất của tiền bối vẫn luôn đỉnh cao như thế, bọn em ngưỡng mộ còn không kịp!”

Trúc Anh tán thành với quan điểm này: “Đúng đó ạ, cho nên bọn em cầu chị chỉ giáo còn không được nữa là cơ hội được diễn chung với chị tiền bối dễ thương như thế này!”

Bị hai hậu bối tâng bốc lên quá đà làm cho Tuyết Nhi không nhịn được cười tới mức lấy tay che miệng mình lại, sợ bản thân vui quá lộ ra cười tới ngoác cả cơ hàm: “Các em đừng nói như thế, chị không có làm tốt tới mức đó đâu, bản thân chị vẫn cần phải trau dồi và học hỏi từ các em nhiều hơn nữa là..”



Lê An lườm nguýt Tuyết Nhi, không nhịn được mà lên tiếng bóc trần cô với hai người họ: “Các cậu đừng nghĩ chị ấy đang khiêm tốn, thật ra chị ấy vui tới nỗi cười muốn ngoác cả miệng ra rồi kia kìa!”

Ở đoàn làm phim, khu vực nói chuyện sôi nổi nhất không nơi nào khác chính là chỗ bốn chị em bọn họ kia!

Tối nay cô chỉ có cảnh quay với Trúc Anh và Dương Anh hoặc không thì cô sẽ

chỉ quay riêng lẻ, bởi vì Trương Minh Quân đang bận việc ở công ty, nên tối nay sẽ không đóng bất kỳ cảnh quay nào với cô cả.

Trong giờ nghỉ giải lao, Tuyết Nhi tranh thủ lấy điện thoại ra xem Trương Minh Quân có nhắn tin gì cho mình hay không.

Vẫn là không có thấy có gì.

Lần cuối cùng còn thấy anh hoạt động là một ngày trước.

Tuyết Nhi nhíu mày: “Lạ thật, dạo gần đây ở công ty bận rộn như vậy sao? Sao không thấy anh ấy nói gì với mình vậy?”

Sau khi đi kiểm tra đoàn phim mà công ty làm nhà đầu tư xong cũng đã hết cả một buổi sáng, Trương Minh Quân lúc này đang ở phòng làm việc kiểm tra các giấy tờ rồi đóng dấu cho qua, xong hết việc thì bầu trời đã chuyển sang một biển màu đen luôn rồi.

Về phía Công ty Công nghệ Thành Nghệ kia đã không còn động tay động chân gì với bên anh nữa, tuy vậy nhưng anh vẫn lấy làm lạ.

Rốt cuộc La Minh Thành làm như vậy là có chủ đích gì?

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, La Minh Thành đã chủ động gọi điện cho anh rồi.

"Alo?"

“Xin chào, tôi là La Minh Thành, anh còn nhớ tôi chứ?”

Trương Minh Quân nhếch môi lên cười: “Dĩ nhiên tôi vẫn nhớ, anh gọi điện cho tôi đây là muốn bàn chuyện làm ăn lần trước đã hẹn đó sao?”

“Đúng vậy.” La Minh Thành ngồi trên bàn làm việc, tay làm động tác xoay thân bút: “Tối nay anh rảnh chứ? Bảy giờ tối nay hẹn anh ở nhà hàng X nhé?”

Trương Minh Quân ngừng lại vài giây, sau đó anh cũng nhanh chóng đáp lại: “Được.”