Hoa Tuyết Lấp Lánh

Chương 43: Rung động thật nhiều


Bảy giờ tối tại nhà hàng X.

Trương Minh Quân đã đến sớm trước mười phút, trong lúc chờ đợi người cần đến anh tranh thủ nhắn tin báo với Tuyết Nhi rằng tối nay bản thân do có việc nên sẽ về muộn, cũng không thể ăn tối cùng cô tại nhà được.

Quả thực chỉ trong vài giây sau đó, Tuyết Nhi đã trả lời tin nhắn của anh nhanh một cách chóng mặt: “Được ạ, thế em đành ăn một mình vậy, buồn quá đi ~” thậm chí cô còn gửi kèm sticker bé thỏ buồn rầu ngồi ở góc nhà.

Thấy dòng tin nhắn có phần trẻ con của cô, Trương Minh Quân không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lúc mất trí nhớ cô còn nói chuyện ngại ngùng với anh lắm, giờ nhắn tin một cách thoải mái thế này anh lại thấy an tâm hơn, và cũng cảm giác vui hơn nữa.

Nhờ nó mà anh mới nhìn nhận vấn đề của mình một cách nghiêm túc.

Vào mỗi giờ nghỉ trưa Trương Minh Quân thi thoảng hay nghe mấy nhân viên trong công ty thảo luận với nhau về đề tài tình cảm yêu đương hẹn hò, anh từng vô tình nghe một nhân viên nữ thì thầm to nhỏ với những đồng nghiệp khác rằng, chuyện trả lời tin nhắn lâu như vậy chứng tỏ đối phương đang dần hết yêu mình.

Vô tình nghe được những lời nói đó mà lòng anh đột nhiên nảy sinh lên sự bất an, vẫn là nên cố gắng trả lời tin nhắn cô sớm hơn là cứ cứng đầu ném điện thoại sang một bên mà không cần biết ai là người nhắn tin gọi điện cho mình.

Vốn Tuyết Nhi vẫn là một cô gái trẻ, nếu anh vẫn cứ giữ cách sống như vô cảm thế này, có lẽ cô sẽ suy nghĩ linh tinh mất.

Thậm chí có thể bỏ đi tìm một người đàn ông trẻ tuổi hơn anh, không những thế còn... ngon hơn anh nữa.

Nghĩ vậy anh lại thở dài.

Hóa ra mình đã già đến vậy rồi.

Lúc Trương Minh Quân định trả lời tin nhắn kia thì giọng nói của một người đàn ông không biết đến từ lúc nào đột nhiên lên tiếng: “Có vẻ như anh đang rất hạnh phúc với vợ của mình, nhỉ?”

Trương Minh Quân ngẩng đầu lên đã thấy La Minh Thành đến từ lúc nào.

Quả thực vừa rồi anh rất vui khi nói chuyện với cô, so với ngày trước thì có thể nói đây là sự thay đổi rất lớn.

“Đúng vậy, chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc.” Anh cong môi cười: “Mời anh ngồi.”

La Minh Thành vừa mới ngồi xuống thì thức ăn cũng đã được mang lên.

“Xin lỗi nhé, công ty tôi vừa mới tan họp nên tôi đến muộn một chút.”

Anh lắc đầu: “Không sao, cũng do tôi đến sớm thôi.”

Sau khi thức ăn đã lên toàn bộ, hai người bắt đầu vừa ăn vừa nói về chuyện kinh doanh.

Trương Minh Quân nhìn đối phương, anh không do dự mà lập tức cắt ngang cuộc nói chuyện, không do dự mà liền hỏi thẳng anh ta:

“Thứ lỗi cho tôi, trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi muốn hỏi anh chuyện này”

“Liệu có được không?”

La Minh Thành khá ung dung, anh ta gật đầu: “Được, anh cứ hỏi đi.”

Trương Minh Quân chống hai tay lên bàn, gương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng hiếm có. Anh bắt đầu mở miệng dò hỏi đối phương:

“Gần đây có một số tin tức không hay về công ty tôi, không biết anh đã nghe qua chuyện đó bao giờ chưa?”

La Minh Thành chống cằm, anh ta dường như không bị dao động bởi lời nói ấy, miệng vẫn nở ra một nụ cười đáp lại: “Tôi biết, thỉnh thoảng tôi cũng xem một số tin tức về các doanh nghiệp trong nước.

“Vậy sao?” Trương Minh Quân lắc lư chén rượu trên tay, khoé miệng cong lên: “Thế.”

“Sau khi tìm hiểu, tôi nhận được thông tin đó là, công ty Thành Nghệ là bên đã chơi xấu sau lưng công ty tôi.”

Trương Minh Quân khẽ cười nhẹ, thế nhưng từ ánh mắt đến giọng nói đều toả ra một sự lạnh lùng sắc bén, cảm giác như có mùi của nguy hiểm ở đây vậy.

“Là... công ty của anh nhỉ?”

Sau khi hoàn thành mọi công việc thì Tuyết Nhi nhanh chóng trở về nhà để định ăn cơm với Trương Minh Quân.

Chỉ tiếc là mới về nhà được một lát thì thấy anh nhắn tin với cô, nói rằng bản thân đang bận bàn chuyện làm ăn với đối tác, cho nên liền bảo cô cứ ăn trước đi.

Mặc dù hơi tiếc nhưng anh bận chuyện công việc, cũng không còn cách nào khác.

Tuyết Nhi mở di động lên gọi đồ ăn về, dù sao cô cũng đang mệt tới nỗi chân tay rã rời, không còn sức để đi nấu ăn nữa.

Hôm nay công ty dồn nhiều lịch trình vào trong một ngày quá, nhưng cũng

may được trống lịch buổi tối, chỉ là ban ngày phải chạy liên tục cho nên cô không có thời gian nghỉ ngơi.



Tuyết Nhi lướt xem đồ ăn, tự nhiên trong đầu nảy lên suy nghĩ: “Tự nhiên thèm mì Ý với gà rán ghê...

Cô bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Thiên thần Tuyết Nhi hiện lên và nói: “Cậu đừng có ăn! Mất bao nhiêu công sức mới giảm được cân do anh Quân chăm cậu quá tốt! Bây giờ cậu mà ăn chỗ này thêm nữa thì cậu sẽ lên cân, cơ thể cậu sẽ phình to ra đấy!”

Có thiên thần thì chắc chắn phải có ác quỷ, ác quỷ Tuyết Nhi không biết hiện lên từ lúc nào, cô thì thầm vào tai Tuyết Nhi: “Mấy khi cậu được ăn đồ ăn nhanh chứ? Chị Lê Vương lúc nào cũng cấm cậu không được ăn và cậu cũng đã nghe theo chị ấy rồi còn gì”

Thiên thần Tuyết Nhi đã đứng bên cạnh ác quỷ Tuyết Nhi từ lúc nào không hay: “Này! Tôi nghe thấy hết đấy nhé! Cậu đừng có mà dụ dỗ cậu ấy! Ăn đồ ăn nhanh không tốt chút nào đâu!”

Ác quỷ Tuyết Nhi lập tức phản bác, cô nàng bay lơ lửng, ung dung tự đắc nói: “Này thiên thần, nhiều khi cứ cứng nhắc tuân theo ý định của người khác thì không tốt đậu”

Tuyết Nhi nhắm mắt lại, cô mím môi, nắm chặt bàn tay mình, không nhịn được nữa liền nổi đóa lên: “ồn ào quá đi!”

Thiên thần và ác quỷ ngay lập tức biến mất, cô bĩu môi khó chịu: “Mỗi ăn uống thôi cũng không xong, thật là...”

Tuyết Nhi giơ tay nhìn lên màn hình điện thoại đã tối thui từ lúc nào.

Bỗng chốc tự nhiên cô lại nhớ tới bà, đã lâu rồi cô vẫn chưa về thăm bà lần nào kể từ sau khi gặp tai nạn đó ở phim trường.

Có ai nói sẽ về thăm bà thường xuyên vậy?

“Cuối tuần này lễ trao giải sẽ diễn ra, có lẽ mình nên sắp xếp lại công việc rồi tranh thủ về thăm bà sớm nhất có thể thôi.”

Tuyết Nhi bỏ ý tưởng ăn mì Ý với gà rán, quả thực ăn vào rất dễ lên cân, dù chỉ là một chút thôi cũng không được. Để đến cuối tuần mà lên cân thì chắc chắn cô sẽ bị chị Lê Vương xiên mất.

“Chắc là mình nên ăn món khác... Tuyết Nhi suy nghĩ một hồi lâu.

“Mua thêm chai rượu nữa nhỉ!”

Vì bị La Minh Thành mời không ít rượu nên trong người anh giờ say mèm, vậy nên không còn cách nào khác anh đành phải gọi tài xế thay thế đến đưa mình về nhà.

Trương Minh Quân ngồi xuống ghế sau, anh nới lỏng cà vạt ra cho thoải mái, gương mặt ửng hồng, chắc là say lắm rồi.

Anh cũng cảm thấy mình thực sự đã say rồi.

Quay trở lại thời gian khoảng vài phút trước, khi dò hỏi La Minh Thành về chuyện công ty bị tấn công.

La Minh Thành tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh ấy đột nhiên bật cười thành tiếng:

“Có vẻ như tôi hiểu anh đang muốn nói đến chuyện gì”

Trương Minh Quân nhăn trán lại, cứ ngỡ anh ta sẽ chối đây chối đẩy, nhưng không, anh ta lại thừa nhận về chuyện đó.

La Minh Thành khẽ cười: “Đúng vậy, chuyện đó là do công ty tôi làm.”

Nghĩ lại tới cuộc nói chuyện vừa rồi Trương Minh Quân không ngừng thở dài.

Anh vẫn nhớ mãi câu mà La Minh Thành đã nói với anh.

“Trước tiên thì, tôi nghĩ anh nên quan tâm chăm sóc vợ mình nhiều hơn rồi hẵng quan tâm tới chuyện công ty sau nhé.”

Nghĩ lại vẫn thấy tức cười.

Trương Minh Quân ngẩng cao đầu, anh dựa lưng xuống ghế, bàn tay che đi nửa con mắt.

“Haaa, thật là nực cười.”

Nhìn vào biểu cảm mà La Minh Thành thể hiện ra, quả thực anh chắc chắn người đó chính là anh trai đã mất tích lâu năm của Tuyết Nhi rồi.

Sự tức giận chứa đầy trong đôi mắt đỏ ngầu của anh ta, tay phải còn cầm lấy đôi đũa rất chặt như muốn bẻ gãy nó thành đôi vậy. Ấy thế mà La Minh Thành vẫn giữ nụ cười gượng gạo đó trên môi.

Hình như, chỉ thiếu điều anh ta sẽ xông lên đánh anh một trận mà thôi.

Trương Minh Quân anh nghĩ rằng, bản thân mình đã đắc tội với anh vợ mất rồi.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, rốt cuộc cũng đã về tới nhà.

Trước khi bấm chuông cửa, điều đầu tiên anh mong muốn là được thấy cô ngay trước mắt, ngay lúc này.

Mà... bấm chuông cửa trong chính căn nhà của mình?



Tuyết Nhi vừa mới từ bên ngoài về chưa được bao lâu, khi cô mới uống đến ly

rượu thứ ba thì đột nhiên có người bấm chuông gọi cửa.

Cô nhìn lên đồng hồ, nghĩ thế nào cũng thấy khó hiểu.

Đã gần mười giờ rồi, giờ này còn có người đến đây thăm nữa sao?

Cô cho rằng Trương Minh Quân không phải là người mà về đến nhà mình rồi cũng phải bấm chuông cửa gọi người như vậy.

Nhưng cô đã nhầm.

“Hả? Anh Quân? Chồng?”

Nhìn lên gương mặt đang say xỉn hiện trên màn hình kia mà cô không khỏi ngạc nhiên.

Trước giờ cô chưa từng thấy anh say tới cỡ này.

Tuyết Nhi vội mở cửa ra, thấy anh đang hơi lảo đảo liền định dang tay ra đỡ lấy anh: “Anh uống với ai mà sao say tới mức...

Còn chưa nói hết câu, đôi tay to lớn kia của anh ôm chầm lấy cô.

Anh ôm cô rất chặt, như muốn giấu cô đi khỏi thế gian này vậy.

Thân hình cô rất nhỏ, có ôm thế nào cũng vẫn cảm thấy chưa đủ, anh chỉ hận không thể hòa làm một với cô được.

Tuyết Nhi vừa kinh ngạc mà cũng vừa khó chịu, cô rên rỉ giãy giụa: “Anh... em k-không thở được..”

Ngay khi cô mới nói dứt câu, Trương Minh Quân lập tức đóng cửa lại rồi kéo cô vào trong nhà, anh bá đạo ép sát cô vào vách tường.

Cô rên nhẹ lên một tiếng do anh đẩy cô hơi mạnh tay.

“Anh làm gì thế? Đau...

Đột nhiên Trương Minh Quân nâng cằm cô lên, anh thở dốc, thoáng chốc giống như anh đang kìm nén từ bấy lâu nay rồi.

“Tuyết Nhi, anh yêu em.”

“Kể từ giờ cho tới mãi về sau, anh vẫn sẽ luôn đối xử tốt với em, không thể để em chịu thiệt thêm một chút nào nữa, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ em tốt hơn nữa.”

“Anh muốn em cũng giống như bao cô gái khác, cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự, chứ không phải là cái trò chơi hợp đồng hôn nhân chết tiệt mà chẳng có tình yêu nào kia cả.”

“Chúng ta hãy là vợ chồng thật sự nhé, được không em?”

Giọng anh trầm trầm lại hơi khàn, có lẽ cũng do men rượu mà ra, nhưng nhờ vậy nó lại giúp anh nói ra những lời sến súa mà từ trước tới nay anh cho rằng nó vô cùng vô vị và làm màu.

Nhưng giờ anh đã hiểu được, có những lúc cũng cần phải sến như vậy, thì đối phương mới hiểu ra được tấm lòng của mình.

Anh không nói ra, cô không thể biết được.

Trương Minh Quân khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, ngón tay thô ráp của anh di chuyển từ trên xuống gò má, xuống cằm, dần lướt nhẹ xuống dưới cổ.

Tuyết Nhi đỏ mặt, cô thầm nuốt nước bọt. Không nhịn được nữa cô lập tức kéo anh xuống hôn.

Tiếng chùn chụt ướt át vang lên khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà, chỉ có chút ánh đèn vàng mờ ảo chiếu rọi xung quanh, yên tĩnh đến lạ thường.

Kết thúc nụ hôn ướt át kia, dưới đáy mắt cô lộ ra tia lấp lánh, cô mỉm cười hạnh phúc nói:

“Chắc chắn rồi, em cũng muốn như vậy...”

Nghe được đáp án từ cô, Trương Minh Quân không nhịn được liền bế thống cô lên rồi cứ như vậy cả hai bước vào phòng ngủ.

Tuyết Nhi ôm lấy cổ anh, trong đầu hiện ra hàng loạt suy nghĩ không đứng đắn.

Không nhịn được khoé miệng cô hơi cong lên cười.

“Đây là mơ sao?”

“Vừa nãy mình cũng đã uống một chút rượu, tuy mới chỉ uống có ba ly, nhưng hình như mình cũng say giống như anh ấy rồi à?”

Tuyết Nhi ôm chặt cổ anh hơn, trong lòng liền vui lên không ít.

"Chắc là vậy rồi."