Hoa Tuyết Lấp Lánh

Chương 44: Mong chờ


Căn phòng tối tăm chỉ nhận được ánh trăng đêm chiếu sáng từ phía bên ngoài cửa kính.

Đối với các cặp đôi, căn phòng càng tối thì họ càng cảm thấy kích thích hơn nữa, và cặp vợ chồng hợp đồng này đây cũng không phải là ngoại lệ.

Đối với người con gái, khi cảm giác ấy từ từ bắt đầu xuất hiện, nó không phải là một sự thoải mái ngay lập tức mà con người ta thường hay biết đến, mà nó lại là cơn đau rát như muốn xé toạc người con gái ra làm đôi vậy.

Lúc đó, chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ được chuyện gì nữa.

Tuyết Nhi run lẩy bẩy dưới vòng tay anh, tuy nghe cô nói dừng lại nhưng anh chẳng hề làm theo, đổi lại anh dịu dàng vừa từ từ tiến vào bên trong cũng vừa nhẹ giọng trấn an cô.

“Em thả lỏng ra, một chút nữa sẽ không sao đâu.”

Cô nghe theo lời anh nói, cho tới một lát sau cơn đau đã dần tan biến đi mất, đổi lại là sự thoải mái vô cùng tận lan toả ra khắp cơ thể của nhau.

Trương Minh Quân lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt cô, anh hôn môi cô một cái, giọng nói ấm áp dịu nhẹ cất lên bên tai.

“Anh yêu em." Sau đó anh lại hôn lên trán cô, rồi vuốt nhẹ mái tóc cô lên.

Mồ hôi hòa quyện cùng với âm thanh ngọt ngào của cả hai, với một đêm không ngủ, sự kích thích lan toả ra khắp cả căn phòng.

Vào thời điểm Tuyết Nhi ngủ dậy thì đã quá bình minh rồi.

Cô mở mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là trần nhà.

Cô chớp mắt không ngừng, rồi giơ tay phải lên thật cao.

Trên tay lộ ra một hai dấu hôn không biết từ lúc nào, thế là Tuyết Nhi dần nhìn xuống bên dưới, lại phát hiện ra cơ thể mình đang không mặc quần áo, thậm chí còn chi chít dấu hôn còn sót lại.

Nhớ lại trận chiến ác liệt đêm qua, Tuyết Nhi không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Sau khi cô không còn đau nữa, Trương Minh Quân như hoá thành một con sói dữ, liên tục hành động một cách mạnh bạo, khiến cô cảm giác như mình sắp chết đến nơi vậy.

Cô còn nhớ mang máng rằng, hình như mình đã ngất lên xỉu xuống những vài lần liền.

Tuyết Nhi ngồi dậy, cơn đau từ thắt lưng đột nhiên ập tới, thực không thể chịu nổi được mà.



“A... rốt cuộc đêm qua anh ấy làm bao nhiêu lần chứ...

“Khoảng bốn - năm lần thôi.”

Giọng nói quen thuộc đột nhiên cất lên bên tai, Tuyết Nhi giật mình, quay đầu sang thì thấy Trương Minh Quân đang nằm chống tay hướng về phía mình.

“Anh dậy từ lúc nào...”

“Mới dậy được một lúc thôi, tóm lại là sớm hơn em một chút.”

Nhìn qua cũng biết trên người anh cũng đang không mặc gì giống cô, thậm chí còn chi chít mấy dấu hôn trên cổ, xuống dưới một chút thì thấy bả vai với ngực còn xuất hiện vài vết cào, có thể nói là khá mạnh tay.

Tuyết Nhi: “. ”

Trương Minh Quân nhếch môi, anh chỉ tay vào thân thể mình rồi nói với vẻ uất ức: “Em xem, rốt cuộc hôm qua em thoải mái tới mức nào mà khiến cơ thể anh ra nông nỗi này?”

Lời nói đầy trêu chọc ấy đã đá xoáy vào tâm can của cô, dĩ nhiên những dấu vết này còn ai ngoài cô làm ra nữa đây? Nhưng mà anh có nhất thiết phải nói ra thành lời như vậy không?

Tuyết Nhi lập tức biến thành một quả cà chua, cô bụm miệng lại, đôi má phồng lên, cô gái nhỏ tuy uất ức nhưng trông lại rất đáng yêu.

Trong mắt Trương Minh Quân lúc này, anh thấy cô giống một chú mèo nhỏ đang xù lông lên vậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy như đang làm nũng chứ không phải đang tức giận.

Nội tâm anh bây giờ: “Cô ấy dễ thương quá.”

Anh mỉm cười, ngồi dậy rồi dấn thân tới sát bên cô, anh vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn kia, đôi mắt nhắm lại, những lời anh nói ra dường như đang cảm thán.

“Em không biết anh đã mong chuyện như thế này xảy ra như thế nào đâu.”

Cô hơi do dự, song cũng không suy nghĩ nhiều mà đáp lại cái ôm của anh.

Đã lâu rồi cô không ôm anh như thế này, trước đây là mặt dày đeo bám, còn giờ đã có tình yêu chen vào ở giữa, quả thực cô không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Cô nhỏ giọng: “Em cũng vậy, cũng đã mong chờ từ rất lâu rồi.



Bên ngoài lắng đọng, không có âm thanh của gió cũng chẳng có tiếng của chú chim nào đang đậu trên cành cây.

Đã lặng im được một lát rồi, Tuyết Nhi không thấy anh phản ứng gì thì liền trở nên lo lắng: “Anh Quân?”

“Em... Trương Minh Quân hơi ngập ngừng, anh ngạc nhiên hỏi: “Từ lúc nào vậy?”

Mang tại anh đã đỏ lên từ lúc nào, Tuyết Nhi giờ mới phát hiện ra, trong lòng vui mừng khôn xiết.

“Bí mật.” Cô như mở cờ trong bụng, mỉm cười nói: “Một ngày nào đó em sẽ nói cho anh biết.”

Trương Minh Quân liếc mắt lên nhìn cô: “Em thật biết cách trêu đùa chồng mình đấy.”

Tuyết Nhi méo mặt, cô cười khó hiểu: “Gì chứ? Sao em không biết anh già rồi mà tâm hồn vẫn còn trẻ con như vậy đấy?”

Anh chỉ cười thành tiếng chứ không trả lời câu hỏi của cô.

Hai người vẫn cứ ôm nhau như vậy một lát, cho tới một lúc sau đó Trương Minh Quân mới lên tiếng hỏi cô: “Hôm nay em có lịch trình gì không?”

Cô lắc đầu: “Hôm nay em được nghỉ, có chuyện gì vậy anh?”

“Không có gì.” Trương Minh Quân lấy di động ra rồi nhìn đồng hồ, song anh cũng nói.

“Lâu rồi chúng ta không về thăm bà, hôm nay em có muốn về không?”

Tuyết Nhi ngơ ngác: “Anh... anh cũng muốn về sao?”

Trương Minh Quân: “Sao lại không?”

“À...” Tuyết Nhi hơi cúi xuống, cô gãi đầu bối rối: “Em cũng định hôm nay sẽ về, vừa rồi em cũng định hỏi anh xem hôm nay có về cùng em không.”

“Được rồi, vậy em mau mặc đồ vào đi, hôm nay chúng ta tranh thủ về thăm bà sớm, cuối tuần này em còn phải tham dự lễ trao giải nữa mà đúng không?”

Tuyết Nhi ngơ ra lần hai: “A, vâng.”

Trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, một sự hạnh phúc dâng trào lên tới khó tả.