Chờ đã hơn một canh giờ, ta cảm thấy lưng có hơi mỏi nên trở về phòng, lặp lại quá trình lau người sau khi chạy đi khắp nơi và tháo băng vải cũ trên tay ra.
Những vết xước nhỏ đã kết vảy, dự là gần lành, chỉ có mỗi bàn chân là không ổn, thảm hơn nữa là phát hiện thêm hai vết bầm tím dưới đầu gối vừa hiện, động nhẹ vào liền nhói đến tê người, còn lúc đi ta không có cảm giác gì.
Bôi thuốc, bôi thuốc.
Nghiến răng mà bôi thuốc đi!
Thay đồ xong, A Ngân giúp ta đi hỏi mấy thị vệ xem Khương Hựu Thạc về chưa lần nữa.
Ta ngồi chờ nàng, chán chường vươn vai ngáp dài, ngửi một chút mùi tinh dầu khuynh diệp.
"Buồn ngủ quá!"
A Ngân chóng vánh đã quay lại.
"Tiểu thư, Công tử vẫn chưa về ạ, hay là người cứ đi nghỉ trước, sớm mai..."
Đi đâu mà ghê thế, chẳng về thật luôn à?
Hắn ta làm gì nghiêm trọng tới nỗi đến đây còn có việc, không phải là tránh mặt ta chứ?
Ngươi không ở đây thì làm sao ta nói chuyện về nhà được, lại trễ thêm một ngày rỗi rãi.
Biết thế ta gọi Lục Hoàn đến đón ta luôn đi cho xong!
Mà... không được, lúc đi hai người, giờ ta mà trở về một mình thế nào cũng bị hỏi này hỏi nọ cho mà xem.
Không được, không đi được!
Cái tên này!
Trời muộn lắm rồi, hắn còn bận gì mà không chịu về, định ngủ ngoài đường luôn chắc?
Hắn không tới mấy cái chỗ như...
Ừm...
Ta đã thoáng nghĩ tới cái chỗ lần trước Quân Nhu lôi ta vào để tìm Vu Tử Ưu.
Chậc, chắc không có đâu nhỉ?
Khoan đã, hà cớ gì ta lại tự đoán mò thế này?
Muốn đi đâu thì mặc kệ hắn. Ta chỉ muốn trở về kiểm tra hộp đan dược của ta.
Thật sự rất gấp!
"Tiểu thư, Tiểu thư!"
"Sao?"
"Tiểu thư đi ngủ sớm đi ạ! Nô tỳ ngồi ngoài kia nhé!"
"Tùy ngươi!". Ta trèo lên giường, kéo chăn trùm lên người, nhắm mắt.
Cả ngày bị thương còn chạy ngược xuôi mấy bận, nằm xuống làm ngay một giấc ngon thì tốt quá.
Khu bên này ta đang ở rất yên tĩnh, không có bất cứ con vật nào ồn ào bên ngoài, khiến ta ngủ dậy muộn hơn mọi hôm tận một canh giờ, A Ngân này xem chừng là không dám gọi ta dậy, không giống Cẩn Y chuyên nghiệp đánh thức vào mỗi sớm.
Ta còn tự hỏi không biết nàng ta ngồi ngoài kia có ngủ gật không nữa cơ.
Đêm qua không mơ thấy ác mộng gì, một giấc thẳng tới sáng nên tâm trạng ta rất vui vẻ. Mặc y phục xong, ta hồ hởi ra ngoài đi dạo một vòng trong tiết trời trong lành ấm áp, mặc dù bước đi chưa cải thiện cho lắm.
Ta ra phía sau gian nhà, tới gần nhặt mấy cái lá của cây ngân hạnh lên xem, chúng có hình dạng như cái quạt lá nhỏ xíu, có vẻ mỏng manh, lại đều tăm tắp. Đập vào mắt còn là quả ngân hạnh được thu vào một cái giỏ lớn đặt dưới gốc cây.
Ừm... mùi này thì không được thơm!
Trong sách có nói hạt bên trong quả có thể dùng làm thuốc, lá cây cũng có thể dùng, gọi là Ngân hạnh diệp, tuy nhiên thịt quả lại có một lượng độc tố nhất định, không được dùng phổ biến.
Ta còn đọc được một quyển sách khác, nói thịt quả sau khi được ép dầu qua thì mới có thể sử dụng.
Ta hơi phân vân.
Liệu cái nào đúng nhỉ?
Chẳng mấy khi thấy một cây ngân hạnh tươi tốt, ta tò mò muốn mang về một ít tìm hiểu thử, liền bảo A Ngân chọn trong giỏ vài quả ngân hạnh không bị hỏng cho vào một cái bao bố nhỏ, lát nữa ta cũng sẽ nói qua với Vu Tử Ưu, chẳng thể tự ý lấy không.
"Công tử!"
Nghe tiếng A Ngân chào hỏi, ta quay lại xem ai vừa đến.
Là Khương Hựu Thạc.
Hắn đã đến đây vậy có lẽ không để bụng chuyện hôm qua nhỉ?
Ta nhanh chóng vịn vào A Ngân bước cà nhắc tới, dò xét biểu cảm gương mặt hắn không quá khó coi.
"Chào buổi sáng!"
"Ừ!"
Hắn... chỉ ừ.
Tông giọng lạnh lẽo vậy là... có để bụng hay là... không để bụng?
Nếu hắn để bụng, không lẽ ta cần phải xin lỗi?
Nhưng...
Hắn và Quân Nhu khác biệt xa nhau, ta đã bao giờ nói những lời tương tự với nam nhân nào đâu. Phụ thân, thậm chí ca ca ta ở nhà, dù có lỡ tay phá hỏng đồ đạc của hai người họ, ta còn chưa từng nói xin lỗi bao giờ.
Ta đắn đo, ngẩng đầu thấy được quầng mắt hắn hiện rõ, đuôi mắt thỉnh thoảng giật nhanh một cái như nặng nề lắm, có vẻ thiếu ngủ trầm trọng.
Thức xuyên đêm hả?
"Nghe nói hôm qua cô nương tìm ta? Có việc gì?". Khương Hựu Thạc mở lời.
"À đúng rồi, vào trong ngồi trước đi!"
Ta làm động tác đưa tay mời hắn, Khương Hựu Thạc liền lắc đầu từ chối.
"Không cần, ta vẫn còn việc bận!"
A, ra là đang bận rộn, thế thì ta không nên lãng phí thời gian, kẻo hắn lại trốn mất cả ngày thì biết khi nào mới tìm được chứ.
Đánh nhanh thắng nhanh.
Ta vội hỏi: "Vậy khi nào thì chúng ta về vậy?"
Người kia ngập ngừng.
"Ừm... cô nương... có việc gì cần làm sao?"
"Có, chính là có chút chuyện... riêng thôi!"
Hắn đứng đó một lát, mãi mới nói: "Nếu đã như vậy, đợi hai ngày sau ta sắp xếp xong việc, thì lên đường!"
Tận hai ngày, lúc đó thì Cẩn Y khỏe lại luôn rồi.
Ta không phục, hỏi thêm chút nữa, tràn ngập niềm hy vọng.
"Không thể sớm hơn sao?"
Lần này Khương Hựu Thạc suy nghĩ lâu hơn, sau đó hắn trả lời.
"Ta sẽ cố!"
Ta trong lòng cảm thấy tốt quá, nhưng ánh mắt lại chứa chấp một khuôn mặt mỏi mệt, da nhợt nhạt, ta nhìn hắn càng trông giống bị bỏ đói lâu ngày, tò mò hỏi.
"Mặt huynh, sao tái tái vậy?"
"Có sao?"
Ta gật đầu, hắn cuối cùng cũng chịu cười trừ.
"Chắc là do hôm qua bận quá, đã bỏ bữa."
Bỏ cả bữa.
Hắn bận rộn đến vậy sao?
Vậy...
Nếu hắn cố gắng xong việc sớm hơn hai ngày nữa thì... chắc chỉ còn mỗi... cái xác thôi quá!
Tự nhiên ta cảm thấy mình có hơi hà khắc, đã là bạn bè tốt thì cũng nên nghĩ cho người khác một chút mới phải. Người ta cứu mạng ngươi hai lần, ngươi đã làm được gì cho người ta ngoài mấy cái bánh nhỏ xíu ăn không bõ dính răng hả?
Kẻ tệ hại này!
Vì vậy, trước khi hắn rời đi, ta mím môi nhường hắn một nước.
"Không cần gấp, hai ngày là được rồi! Huynh từ từ làm việc!"
Ta đoán Khương Hựu Thạc có chút cảm động, vì hắn đứng ở đó nhìn ta thêm một lúc mới quay đi.
"Ừ, vậy ta đi đây."
"Cẩn thận!"
Ha!
Xem ra thành công rồi, bọn họ không còn giận gì ta nữa!
Nhưng từ đây về sau cũng xin chừa, không bao giờ lặp lại chuyện này lần nào nữa. Vì dỗ dành số lượng lớn thì kinh khủng lắm!
A Ngân mang bao đựng quả ngân hạnh cất xong, cùng ta sang thăm Cẩn Y.
Nhưng chỉ vừa bước khỏi cổng đã có chuyện để xem.
"Khương ca ca, muội nấu cháo tới cho huynh đây, mang vào rồi sẽ rời đi ngay, còn có ít hồng tươi ngon lắm, huynh cho muội vào đi mà!
Tránh ra, các ngươi còn dám cản đường ta! Ta mang bữa sáng cho huynh ấy sao lại không được hả?"
"Triệu Tiểu thư, thiếu chủ đã dặn không cho ai vào trong làm phiền, nô tài không dám không tuân theo! Triệu Tiểu thư mời đi cho!"
Hai vị thị vệ bị nô tỳ của Triệu Trúc Liên xô đẩy trông đến khổ sở, vậy mà vẫn gan lì giữ nguyên cổng ngoài không chịu mở.
Và màn hay bây giờ mới đến.
Rầm!
"Ngươi... ngươi... ngươi dám làm đổ đồ ăn ta nấu!
Các ngươi chán sống rồi hả?
Khương ca ca, huynh phải làm chủ cho muội!"
Chà!
Ta đứng xa không thấy rõ, rốt cuộc ai là người đẩy cái khay rớt xuống, vương vãi đầy đất vậy?