Mãi mới có một vài người chịu thân thiết với ta, giờ lỡ như họ đều bỏ mặc ta giống như cách Nguyệt Quân quận chúa từng làm thì sao?
Còn có... nhiều nỗi lo nghĩ.
Sợ lại trở thành một người cô đơn như ta của lúc trước.
Làm gì cũng một mình.
Không có ai trêu chọc làm cho ta tức giận.
Không còn người nào đối tốt với ta như vậy nữa.
Ta bỗng sợ hãi.
Ta sợ sau này phải tiếc nuối, như lúc mảnh bùa bình an của Thanh Phi tặng ta bị lạc mất trong đám cháy.
Nghĩ đến đó ta có chút không chịu được.
Không nhờ Quân Nhu phát hiện, Khương Hựu Thạc kịp tới đưa ra ngoài, Vu Tử Ưu tới dập lửa, ta còn cơ hội ngồi đây nghĩ ngợi thế này không?
Nhìn đi.
Bọn họ đều xem ngươi là bạn tốt!
Ta bần thần nhận ra.
"Ta sai rồi!"
Ta chỉ biết đến bản thân, không quan tâm đến cảm nghĩ của bọn họ, còn cố ý đẩy lòng tốt của họ ra xa.
Đến khi tự nhìn lại mình bây giờ, trong lòng ngấm ngầm cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Không được, ta phải đi làm hòa với họ mới được!
Ta bật dậy.
"A Ngân, ta cần đến tiểu viện bên kia!"
"Tiểu thư, đã tối rồi, người mặc áo khoác vào rồi đi ạ!"
Ta quýnh quáng cầm cái áo, mặc vào, cột dây tạm cho có rồi đi ra cửa.
"Xong rồi! Đi!"
"Tiểu thư, người đi chậm thôi!"
Ta lết chân thật nhanh ra cổng, ngóng sang bên kia, hắn vẫn chưa về, bèn đi tìm Quân Nhu trước, hy vọng nàng đang ở trong tiểu viện.
A Ngân đi theo sau, luôn miệng nhắc ta đừng vội nữa, kẻo vết thương lại hở. Ta sức đâu mà để ý, chỉ tập trung vào việc đi sao cho thật nhanh tới nơi mà thôi.
Hụt hết hơi cũng tới tiểu viện, ta nhấc chân qua mấy bậc thềm đá, vòng qua hành lang tìm đến phòng của Quân Nhu.
Ông trời trên cao còn chút thương cảm, nàng không có ra ngoài, đang dùng cơm tối.
"Gì đây?". Quân Nhu lạnh lùng bỏ cái cánh gà chiên xuống, lấy khăn lau miệng.
"Quân... Nhu... hờ... hờ...hờ...". Ta đứng thở hồng hộc, chống hông muốn nói mà chữ lại không chạy ra kịp.
Quân Nhu đặt chân lên ghế bên cạnh không muốn cho ta ngồi, khoanh tay nhìn đi chỗ khác.
"Giờ này còn tới làm gì? Bận lắm không tiếp khách!"
Ta ngồi xuống cái ghế đối diện, thở chậm hơn, uống nước, rồi gắp qua cho nàng một cái giò heo hầm to bằng cái bát.
"Quân Nhu, ta tới để xin lỗi ngươi!"
"Xin lỗi?
Ôi trời ơi!
Lưu Tiểu thư đây nói gì chẳng đúng, sao phải mắc công đến xin lỗi làm gì!"
Nàng không để ý cái giò, gọi nô tỳ đổi cái đĩa khác, chuyển sang gắp rau xào.
Ta không rời mắt khỏi biểu cảm trên mặt Quân Nhu, biết nàng dễ mềm lòng, nên tự nhủ kiên nhẫn thêm một chút, năn nỉ.
"Quân Nhu, đừng giận nữa, ta biết ta sai rồi!"
"Ta đâu dám giận gì ai!"
"Ta biết sai rồi, là thật đó!"
Một lát sau đó Quân Nhu mới liếc ta một cái, hờ hững hỏi: "Nếu đã biết sai, vậy ngươi nói xem, ngươi sai chỗ nào?"
"Ta... sai... chính là... là vì...". Ta ấp úng.
Trời ạ, nói ra ngượng miệng quá!
"Hẳn là biết sai rồi đó sao?"
"Là vì... ta từ chối tấm lòng của các ngươi!
Đúng vậy!
Ta biết mình phạm phải sai lầm rồi, biết nhận lỗi rồi, lần này ngươi bỏ qua đi, có được không?"
"Ô! Từ chối tấm lòng! Nghe cũng thuận tai đấy! Còn gì khác nữa không?"
"Còn... còn gì?"
Ta kinh ngạc, ta còn làm gì sai nữa chứ, chỉ có đúng một cái đó thôi.
"Chả nhẽ ngươi nghĩ mình chỉ có một tội?"
"Thì có một cái thật mà!"
"Ngươi thật lòng nhận lỗi? Chắc chưa?"
Quân Nhu cười nhạt, vẻ mặt hình như vẫn không chấp nhận. Ta bèn giảng giải.
"Thì... thì ta từ chối việc các ngươi giúp đỡ, bảo là để ta xử lý tiếp chuyện đó còn gì, không phải chỉ có mỗi một cái đó thôi sao?"
"Sai, sai nhiều lắm!". Quân Nhu lắc đầu, bĩu môi không đồng ý, ung dung ăn cơm.
Ta tự nhắc mình không được để chuyến đi này thành công cốc.
"Còn gì nữa hả?"
"Quên lẹ vậy, lúc ngươi định chôm chỉa vật chứng đem đi thì sao, ngươi phải nhớ có một nửa là của Khương Hựu Thạc tìm ra chứ!"
À, đúng là vậy nhỉ!
"Nhưng ta đã lấy đi đâu, sao gọi là chôm được?"
Quân Nhu nheo mắt đánh giá, vì đang là người đi nhận lỗi, ta nhịn một chút.
"Được, được, ta nhận là ta có ý định đó, ngoài ra thì hết rồi!"
"Còn bày đặt đòi đền bù thiệt hại cho Tử Ưu nữa!"
"Gì? Cái đó là việc nên làm mà, sao ta lại sai hả?"
"Nhưng mà... huynh ấy không cần đền, ngươi lại muốn đền, chính là sai ở chỗ đó!"
"Này... này..."
"Ngoài ra, còn một số lỗi khác như: trong lúc rót nước, ngươi rót cho ta ít hơn hai người kia, ta không hài lòng, trên bàn còn không có bánh..."
"Gì chứ hả, đó đâu phải lỗi của ta..."
"Ta còn có thể không phải là đối tượng được xin lỗi đầu tiên nữa, ta là nữ nhân, ngươi phải ưu tiên mới đúng!"
"Cái này sai nhé, ngươi là người đầu tiên ta đi tìm!"
"Chắc không? Khương Hựu Thạc ở ngay phía đối diện ngươi, sao ngươi bỏ qua hắn được?"
"Hắn đâu có ở đó..."
Ta vịn trán.
Trúng kế rồi!
"Thấy chưa, ta đã bảo ta không hề được ưu tiên mà!
Chờ đã, ngươi còn đi tay không đến đây, thành ý đâu hả?"
Ban nãy đi vội, ta có nhớ mang theo gì đâu.
"Ngươi... sao hôm nay... ngươi lý luận nhiều thế, bình thường ngươi có vậy đâu?"
"Chính là vào những thời khắc thế này, ta càng phải nên như thế, nếu không thì sao ngươi biết trân trọng chúng ta chứ!"
"Ta biết rồi, ta biết trân trọng rồi mà, sau này sẽ không tái phạm nữa!"
"Nhưng ngươi vẫn từ chối chúng ta giúp?"
Ta thật sự khó nói ra: "Ừ... chuyện này..."
Lại đợi một lúc, Quân Nhu mới chịu phẩy tay.
"Thôi hiểu rồi, tạm chấp nhận! Nhưng để bồi thường thiệt hại cho tâm hồn hôm nay của ta, đề nghị ngươi..."
"Làm gì cũng được cả!"
Lòng vòng mãi cuối cùng cũng là tha thứ cho ta, nhiệm vụ sắp hoàn thành, Quân Nhu không còn giận thì Vu Tử Ưu sao dám hó hé, coi như là hai nhiệm vụ xong cùng một lúc. Ta cho rằng mình thật giỏi.
"Mau cầm bát đũa lên..."
"Ta cầm!"
"Và ăn cơm!"
"Thế... thôi á!"
"Mau ăn đi!"
"Được, được, ăn thì ăn!"
"Quà xin lỗi phải gửi đến sau đấy, không cuỗm luôn của ta được đâu nghe chưa!"
"Nghe rồi, ta sẽ chuẩn bị, gửi đến tận cửa thật nhiều cho ngươi!"
"Nhiều sao? Nhiều là bao nhiêu?"
"Ngươi muốn bao nhiêu thì là bao nhiêu!"
"Ngươi mua cho ta một bộ dây cương đặt riêng đi, vừa hay Tiểu Khả cần đổi đồ mới rồi!"
Tiểu Khả là tên con ngựa cưng của Quân Nhu.
"Được, ta sẽ tìm cho ngươi một bộ, một bộ thật là rực rỡ, độc nhất vô nhị!"
"Ngươi thật tốt quá!". Quân Nhu nhoẻn miệng cười.
"Ta cũng muốn đồ cho mấy bảo bối nhỏ ở nhà nữa!"
"Mua cho ngươi tất!"
"Ta viết ra giấy luôn nhé!"
"Viết đi!"
"Ây da, Tẫn Linh hôm nay thật là hào phóng nha!"
"Đúng vậy!"
Ta ở lại ăn cơm tối, nhận về một mảnh giấy điều ước của Quân Nhu, cũng không nhiều, đều là dành cho thú cưng của nàng, nàng một món cho riêng mình cũng không viết.
Chắc Quân Nhu yêu thương tụi nó nhiều lắm!
Ngày mai ta có thể bảo Cận An đi chuẩn bị, bây giờ về phòng thay thuốc đã, còn phải xem Khương Hựu Thạc có nhà không nữa.
A Ngân và ta đến trước cổng nhìn thử, bên trong không có lấy một ánh đèn nào.
"Sao còn chưa chịu về?"
Ta đứng đợi hắn một chút thử xem sao, nghĩ thầm hắn chắc không phải loại người sẽ để bụng.
Một canh giờ trôi qua.
A Ngân sốt ruột khuyên: "Tiểu thư, người vào nghỉ ngơi đi ạ, nô tỳ sẽ nhờ thị vệ để ý giúp người!"
"Được!"