"Cháu không sợ đâu, cữu mẫu đừng dọa cháu, hôm nay cháu nhất định sẽ bám theo người, mãi... mãi... không... rời!
Hứ!"
Được, ngươi thích thì cứ làm.
Ta không quan tâm.
Sau khi buông lời thách thức, ta và nó ngồi riêng hai bên trên xe suốt đường về, không ai thèm đả động tới ai.
Vào lúc xe ngựa dừng trước cổng y quán, ta cầm gói thuốc đẩy cửa bước xuống, con bé cũng lui cui đứng dậy đi theo.
Uỵch
Ta bỏ đi trước được một đoạn ngắn thì nghe thấy tiếng động, con bé phía sau hét lên.
"Aaaa!"
Ta giật mình bèn quay lại xem sao, thì thấy nó đang lồm cồm ngồi xổm dậy, xòe tay vỗ vỗ vào hai đầu gối, mặt nhăn nhó nhìn ta, cái miệng kêu ây da không ngừng.
Ta phải bước tới đó, một tay ôm gói thuốc, một tay chìa trước mặt nó.
"Đau không?"
Con bé lắc đầu, chụp ngay tay ta chớp mắt đứng dậy nói.
"Nhưng cần bôi thuốc ạ!"
"Đi vào đây!"
Đi có mấy bước mà cũng té cho được, thật là hậu đậu quá.
Ta dẫn nó vào trong y quán, hy vọng tìm thấy Thanh Tiêm hoặc Thanh Tề, giao con bé này cho các tỷ ấy, trong đầu thầm nghĩ phụ mẫu con bé sao lại để một đứa nhỏ tự tiện ra ngoài một mình thế này.
"Lạc Lạc! Sao con tới đây? Đang trong giờ học mà!"
"Tề Di mẫu!"
Lạc Lạc là tên ở nhà của con bé, nó thấy Thanh Tề đang ôm mâm thuốc liền chạy qua ngay, quên mất mới vừa ngã đau. Ta cũng đi cùng, định nói vài câu với Thanh Tề thì tỷ ấy đã tự hiểu.
"Tẫn Linh, để ta trông nó, muội đi làm việc đi, trưởng tỷ đang chờ thuốc mỡ bên trong gấp đấy!"
"Vâng, muội đi ngay!"
Thanh Tề không tiện tay, đem đồ vào nhà bếp trước, Lạc Lạc ngoái nhìn ta, ngoan ngoãn đi theo sau Thanh Tề.
Ta nhẹ cả người.
Thoát một cục nợ!
Soạn lấy một hộp thuốc mỡ cầm sẵn trên tay, ta tới tìm gian phòng bên kia đưa cho Thanh Tiêm, tỷ ấy đang xử lý một thiếu niên bị bỏng trên hai bàn tay và nửa phần cổ, do sơ suất mà bị ít vụn sắt khi rèn bắn phải. Cũng may chỉ là vết bỏng nhẹ, đã được làm mát bằng nước lạnh, giờ bôi một lớp thuốc mỡ trước để làm mềm và giảm rát da.
Phụ Thanh Tiêm băng bó một tay xong, ta mới mang gói thuốc xuống kho mở ra kiểm lại, sau khi ghi chép những món mới mua về cẩn thận thì cất chúng vào tủ, ta quay lại nhà bếp, tới giờ cho bệnh nhân nội trú dùng bữa trưa rồi.
Sau bữa ăn.
Ta thu gom bát đũa của bệnh nhân để gọn sẵn vào chậu, định rửa luôn thì sư tỷ đến gọi ta vào ăn cơm.
Cơm trưa của chúng ta trong phủ đã mang tới, mọi người luôn thay phiên nhau ăn vì còn chia ra giữ lửa. Ta thì hôm nay không đói lắm nên giành phần ngồi trông thuốc sắc, nhường sư tỷ sư huynh ăn trước.
Lạc Lạc dĩ nhiên cũng có phần của mình, nó ngồi bên cạnh Thanh Tề cầm cái muỗng ăn cực kỳ ngon miệng. Nhưng con bé ăn rất nhanh, đủ hai bát lập tức chạy tới khều vai ta một cái, quên rằng ta không thích nó chút nào.
"Cữu mẫu, tới lượt cữu mẫu ăn cơm rồi, mau lên ạ!"
Mọi người đều nhìn ta và Lạc Lạc, nó nói oang oang như vậy, ai có lỗ tai cũng đều nghe thấy rõ mồn một. Ta nén thở dài, kìm cơn giận, ngẩng đầu dặn nó bằng cách nhẹ nhàng nhất mà ta có thể nói.
"Đã nói... không được gọi ta là cữu mẫu!"
"Vì sao ạ?"
Nhóc con này sao mà phiền phức như vậy?
"Ta ăn no rồi, để ta làm cho!". Sư huynh đã lên tiếng, ta đành đứng dậy, đi qua đổi chỗ với huynh ấy, Lạc Lạc tiếp tục tò tò đi theo.
Con nhóc này không thấy là ta đang bực mình nó lắm sao?
Phiền thật!
Ta ngồi xuống, cầm đũa ăn cơm, buột miệng hỏi Thanh Tề.
"Tỷ tỷ, phụ mẫu con bé có biết nó đến đây không ạ?"
"Chắc là biết ạ, cháu có để lại thư mà!". Lạc Lạc bóc một viên kẹo vọt miệng đáp.
Ta kinh ngạc, hóa ra nó đã chuẩn bị trước hết rồi mới bỏ đi bụi, còn lo xa cơ à?
Lạc Lạc tiếp tục vất vả trèo lên ghế, xoa hai bàn tay vào nhau trịnh trọng giải thích.
"Hôm nay cháu đến lớp đúng giờ, nhưng thầy chẳng may bị đau bụng nên cho chúng cháu nghỉ, sau đó cháu đang đi mua kẹo thì thấy xe nhà mình liền đi theo, còn gặp cữu mẫu ngồi trên đó nữa!"
Thanh Tề nhai một cách chậm chạp như nghĩ ra cái gì, hùng hổ bỏ đũa lớn tiếng với Lạc Lạc.
"Lạc Lạc, không phải là con trốn đi chứ?"
"Trốn... làm gì ạ?"
"Chuyện thầy con bị đau bụng có lý nào lại trùng hợp với chuyện con viết thư để lại ở nhà hả? Nói đi!"
"Di mẫu, di mẫu làm con sợ quá!"
"Con mà biết sợ hả, con mà biết sợ thì ta sẽ đi bằng hai tay cho con xem! Ta nghi đâu là trúng đó mà!"
Thanh Tề giật nhanh một cái cây trong giữa đống củi, vừa dài vừa dẻo, vút một cái thì đau phải biết.
Lạc Lạc sắp ăn đòn tới nơi mếu máo gọi ta bằng danh xưng ta không hề công nhận.
"Cữu mẫu, cữu mẫu..."
Còn gọi bừa cữu mẫu, vậy ta để cho ngươi ăn roi đến no luôn đi!
Ta quay lại ăn cơm, xem như xung quanh không liên quan tới mình.
Thanh Tề giơ cái cây, tức giận mắng.
"Ở yên đó, hôm nay không có ai bênh con được đâu!"
"Di mẫu, sách có câu trời đánh tránh bữa ăn, cữu mẫu ở đây đang ăn cơm, người phải chừa cho con tí mặt mũi chứ ạ!". Lạc Lạc lúc này thò được một chân xuống đất, chuẩn bị sẵn sàng để né cây roi trong tay Thanh Tề.
"Mặt mũi à, được thôi, ta không đánh trúng mặt con đâu, yên tâm mà đứng đó cho ta!"
"Cữu mẫu... cứu con với...."
Con nhóc nhảy vù khỏi cái ghế, lao thẳng tới ôm lấy eo ta cứng ngắt, làm ta hết hồn suýt thì sặc cơm.
"Di mẫu, người đánh con thì cũng trúng cữu mẫu, cũng chính là đánh đệ muội của người, Tiểu cữu phụ sẽ rất buồn đó!"
Ta tức chết.
Nhóc con thối này ăn nói càng ngày càng ngông cuồng sai trái!
"Khụ... khụ..."
Ta cũng thật sự bị sặc cơm, sư tỷ phải rót giúp một cốc nước cho ta uống.
Thanh Tề bên kia cái bàn cầm cây trong tay trừng con bé run run không nói nên lời, cuối cùng đành quay người bẻ đôi cây củi cho vào bếp lửa, bỏ đi làm chuyện khác.
Lạc Lạc đắc ý, vô cùng hào hứng với tấm khiên bảo vệ mới mang danh cữu mẫu là ta, nó biết rằng chỉ cần ở cùng ta thì Thanh Tề sẽ không cho nó ăn đòn nữa, thế là nó cứ đứng như vậy tròn mắt nhìn theo Thanh Tề, chờ ta ăn cơm xong.
Từ lúc đó, nó không dám lại gần Thanh Tề, ta ở chỗ nào thì nó ở chỗ đó, như một cái đuôi biết đi.
Nhưng mỗi lần muốn hỏi ta cái gì nó đều gọi cữu mẫu, ta bảo nó gọi ta là tỷ tỷ thì nó còn dám nhắm nghiền mắt làm lơ.
Thật là khó dạy dỗ!
Không biết cái đuôi này sẽ theo ta tới lúc nào.
"Cháu không mệt à?"
"Không ạ, mọi hôm đọc sách mới mau mệt, hôm nay cháu thấy trong người rất tốt!"
Trẻ con mà, chúng nó đều không chịu ngủ trưa. Ta nghe Lạc Lạc nói thì thấy nó có vẻ lười đọc, mới giải thích.
"Cháu không đọc sách thì sau này có nhiều thứ cháu sẽ không biết, lúc đấy biết đi hỏi ai?
Chẳng ai giúp cháu mãi được!"
"Tiểu cữu phụ! Cháu hỏi Tiểu cữu phụ là được ạ!"
Ta không hài lòng với câu trả lời chút nào.
Không ngờ tên này lại dạy dỗ cháu gái tùy tiện như thế, làm hỏng cả một đứa trẻ.
"Người nhắc cháu mới nhớ, cữu mẫu, khi nào Tiểu cữu phụ về nhà ạ?"
"Làm sao ta biết được hả!"