Hoa Viên Phương Bắc

Chương 117: Lựa chọn của Lạc Lạc


"Sao cữu mẫu lại không biết?"

"Cháu hỏi linh tinh quá, đấy là hậu quả của việc cháu không chăm chỉ đọc sách đấy!"

"Thật sao ạ?

Chẳng lẽ cữu mẫu cũng không thích đọc sách giống như cháu, nên mới không biết!"

Ta thở dài, không muốn nói chuyện với Lạc Lạc nữa, chỉ tổ tự bực mình thêm, bèn tìm cớ đi ra sau vườn thuốc tưới nước, làm con bé gọi với theo.

"Cữu mẫu, đợi cháu với!"

Lạc Lạc sáng sớm đã viết thư cho phụ mẫu ở nhà an tâm, nói là sang thăm tằng tổ, và ngày mai là cuối tuần con bé được phép nghỉ nên cũng muốn ở lại ngủ với di mẫu một đêm, còn hứa đầu tuần sẽ về đi học đúng giờ.

Nhưng cả ngày nay nó loay hoay ở y quán, ngoại trừ lúc sư phụ đang ngủ trưa nó chạy vào chào lớn một tiếng khiến người giật thót tỉnh giấc, thì toàn thời gian còn lại đều dính với ta như sam, không hề giống những gì trong thư nó viết.

Mọi người trong nhà bếp ai cũng chiều chuộng nó, dù bận cũng cố tìm cái này cái kia cho nó chơi, làm Thanh Tề nhắc nhở mãi không thôi.

Lạc Lạc vẫn còn sợ Thanh Tề lăm le giấu roi sau lưng nên đối với nàng luôn cẩn thận hơn cả.

"Cữu mẫu, cháu làm cái này được không?"

Con bé chỉ vào cái dao đặt trên tấm thớt gỗ dày độ hai đốt tay mà ta vừa dùng cắt thân cây Thảo ma hoàng, đang bận cho vào hộp chưa dọn kịp.

Ta nghiêm khắc chẳng đồng ý: "Không được!"

"Vì sao không được ạ?"

"Cháu không biết cầm, đứt tay đấy!"

"Ở nhà cháu dùng dao cắt bánh suốt mà, cháu giỏi lắm!"

"Không được!"

Lạc Lạc thở dài tiu nghỉu, ngoảnh đầu một lúc lại hỏi.

"Vâng! Vậy cháu sờ cái này thì sao?"

Lạc Lạc chỉ tay vào đống dược liệu được chia làm ba loại đặt trong một cái mâm, sợ nó thò tay trộn hết chúng lên thì toi nên ta vội vàng.

"Cháu ngồi yên đó! Không được làm gì hết!"

"Cái gì cũng không được làm ạ?"

"Ừ!"

"Cữu mẫu, vậy cháu chỉ ngồi xem chắc là được chứ ạ?"

"Ừ!". Ta đáp ứng nó khi cuối cùng con bé cũng chịu hiểu chuyện.

Nhưng lát sau thì Lạc Lạc không chịu nổi im lặng, con bé bắt đầu quấy rầy ta bằng những câu hỏi trên trời dưới đất.

"Cháu chán quá, cháu muốn đi thả diều với Tiểu cữu phụ.

Cháu có một con to lắm ạ!

Cữu mẫu xem ngoài trời đi nè, giờ này gió lớn thả diều chắc chắn sẽ bay rất cao luôn!"

Ta gật đầu.

"Hình như cữu mẫu đến đây chắc là lâu rồi ạ, mọi người đều biết cữu mẫu hết!

Sao cháu tới giờ này mới biết ta?"



Ta lại gật đầu.

"Vậy cữu mẫu đã tới tiệm bánh nhà cháu chưa, bánh sữa dẻo nướng lên thì ngon nhất đó ạ!"

Ta lại lần nữa gật đầu.

"Cữu mẫu, kẹo này ban nãy cháu mua đại thôi nhưng vị cũng không tệ lắm! Cháu chừa phần cữu mẫu một ít nhé?"

Ta lại gật đầu thêm một cái.

"Cữu mẫu, sao cữu mẫu không nói gì ạ?"

"Ừ!"

Thuận theo nó, ta đáp có lệ, vừa tranh thủ xếp từng loại thuốc vào đúng hộp.

Bạch linh thì vừa đủ một hộp lớn, còn Sinh khương thì hơn ba hộp. Can khương lần này Thanh Tề phơi thử theo cách mới nên chỉ đựng đủ một bát nhỏ, không biết khi dùng có khác biệt gì với cách cũ không.

Còn có vài cái hộp bị mất nắp, chắc là Thanh Tề bốc thuốc vội làm rơi ra rồi. Ta ngó nghiêng tìm đủ số lượng, cẩn thận đóng nắp hộp lại.

Tủ vừa được sư tỷ lau chùi hôm qua nên bên trong vẫn sạch, ta chỉ lau bên ngoài chút thôi là xong.

Lạc Lạc ngồi một bên chống tay lên cằm, bâng quơ lại nói.

"Cữu mẫu ơi, tối mai trong trường cháu có tổ chức hội rước đèn, cháu muốn đi!"

"Ừ!"

"Cữu mẫu có muốn đi không, chúng ta cùng đi đi ạ, vui lắm!"

"Không được!"

"Tối mai cữu mẫu bận việc rồi ạ?"

"Ừ!"

"Cữu mẫu định đi đâu ạ?"

"Không đi đâu cả!"

"Vậy cữu mẫu rất rảnh mà, sao không đi chơi với cháu?"

"Cháu hỏi di mẫu cháu đi. Ta... bận đọc sách rồi!"

Ta còn vào Vọng Thư Các mượn mấy quyển cần đọc, còn cả sẵn tiện trả những quyển sách đã đọc xong. Cũng may là số sách ta mượn trong Vọng Thư Các đợt trước lúc đi quận Đông Tử không có mang theo, không thì đã bị lửa thiêu rụi rồi.

Những quyển bị cháy mất ta còn định ngày mai đi tìm mua đây, nhưng với tình trạng trộm sách trong thành thế này thì không biết mấy hàng sách có mở cửa hay không nữa.

"Sách ạ, sách thì đọc lúc nào cũng được mà, cữu mẫu đi với cháu một lần đi!". Lạc Lạc cất giọng gần như là nài nỉ.

"Sao cháu không ở nhà đi cùng phụ thân mẫu thân là được rồi!"

Ta xếp cái giẻ lau làm bốn, nghĩ bụng phải mang nó đi giặt trước.

"Không... được ạ!"

Lạc Lạc đang hào hứng bỗng tắt ngúm, mắt nhìn quanh như tìm kiếm bóng dáng Thanh Tề, xác nhận di mẫu chính xác không ở đây, mới lí nhí che miệng nói nhỏ: "Tuần này cháu bị bốn bài kiểm tra điểm kém!"

"Bốn bài thì sao?"

"Cữu mẫu nhỏ tiếng chút giùm cháu ạ! Lần này là do cháu hơi xui, còn bình thường người ta toàn đứng đầu lớp thôi!"

Hừ, chỉ có một tuần đi học mà bị tới bốn bài kiểm tra điểm kém, lại còn đổ thừa gặp vận xui.

Vế sau ta chắc không dám tin quá!



"Đã thế hôm nay cháu về sớm học bài đi, còn nghĩ đến đi chơi làm gì?"

"Nhưng mà... cữu mẫu, hội rước đèn chỉ có một lần thôi, cháu không đến sẽ bị các bạn cười chê... cười cháu không có đèn đẹp!"

"Tại sao cháu không có đèn?"

Ta cất hộp thuốc còn sót cuối cùng vào ngăn tủ, khép cánh cửa, nhìn sang Lạc Lạc đang ngồi nói với giọng buồn buồn.

"Thầy bảo phụ mẫu phải làm cho chúng cháu mỗi người một cái, nhưng mấy ngày nay phụ thân mẫu thân đều bận rộn làm thử bánh mới, thời gian ngủ không có thì làm sao dán đèn cho cháu được..."

Ta quay qua đối diện con bé: "Sao cháu không đi mua?"

"Mua rồi bị phát hiện, các bạn sẽ cười lâu hơn nữa..."

"Cháu tự làm cho mình một cái, không được nữa sao?"

"Cháu... cháu... không biết dán, làm rách nhiều lắm rồi!"

Nói xong, con bé nhìn ta không chớp mắt, mong chờ điều gì ta cũng biết tỏng.

"Cháu muốn ta giúp cháu?"

Lạc Lạc khẩn trương gật gật, giang tay mô tả kích thước cho ta dễ hình dung.

"Chỉ một cái thôi ạ!

Một cái đèn nhỏ nhỏ cỡ chừng này là đủ rồi ạ! Cháu đã mua giấy và vót sẵn cây làm khung rồi, cữu mẫu giúp cháu dán một vòng quanh cái đèn là được rồi ạ!"

"Cháu làm xong cái khung rồi?". Ta kinh ngạc, con bé làm được cả khung mà không dán được là sao.

"Vâng, cháu làm xong rồi, cháu bỏ nó trên xe, bây giờ cháu đi lấy cho cữu mẫu xem!". Lạc Lạc hồ hởi nói, chực trèo xuống ghế.

"Không cần đâu!"

Ta nói xong thì Lạc Lạc cụp ngay mắt xuống, đặt hai tay nắm chặt trên bàn, giọng nói đứt quãng.

"Cữu mẫu... đổi ý rồi..."

Ta nhìn nó cũng thấy tội nghiệp, nhưng mà tối nay trở về ta còn bận làm bánh tống tử đưa đến cho phụ thân, sợ là không có thời gian nên ta nghĩ mình không nên nhận lời.

"Tối nay ta bận."

"Sáng... thì sao ạ?". Lạc Lạc chợt rưng rưng.

Ta nghĩ mãi thì đành gật đầu.

"Ừm... sáng ngày mai ta dán đèn cho cháu, được chưa?"

Lạc Lạc ngẩng mặt lên mở to mắt mừng rỡ, nhảy xuống ghế nhào tới cười toe toét nói.

"Cảm ơn cữu mẫu!"

"Không được ôm! Ta đổi ý đấy!"

"Vâng, không ôm không ôm ạ!"

"Xong rồi, giờ cháu ngồi yên chơi một mình, ta phải đi làm việc."

"Vâng, cháu sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây ạ!"

Ta bước ra ngoài, giặt mấy cái giẻ lau móc lên dây phơi.

Thì ra cả ngày nay con bé chỉ muốn tìm người giúp đỡ, nhưng Tiểu cữu phụ lại bận rộn, Lạc Lạc còn sợ bị lộ ra điểm kém nên ta chính là sự lựa chọn tốt nhất!