"À, Khương Tướng quân cũng chưa ăn gì phải không? Tướng quân không chê trù nghệ của nhi nữ thì ta mời Tướng quân cùng dùng bữa tối!"
"Phụ thân?". Ta lí nhí nói không ra tiếng, lén liếc nhìn Khương Hựu Thạc chờ phản ứng, không chắc tên này sẽ viện cớ rời đi hay ở lại.
Tại sao người phải mời hắn ăn cơm làm gì?
Lúc hắn nhìn thấy, ta liền quay đi. Hắn mới tỏ ý từ chối.
"Cái này, đây là chuẩn bị cho Lưu Tướng quân, ta không tiện..."
"Không phải ngại, lần nào Tẫn Linh cũng mang đến rất nhiều, hai người vẫn đủ! Nào, chúng ta vào trong ngồi đi!". Phụ thân ta cắt lời, dẫn đầu đi trước, bỏ luôn cả ta.
Thôi xong, phụ thân giữ lại người rồi!
Mặt ta gượng gạo mỉm cười, nhấc chân, dịch qua nhường đường.
Khương Hựu Thạc không lưỡng lự bước thẳng, ta đành cắn môi không tình nguyện đi theo sau, còn Cẩn Y sau khi đặt hai hộp đồ ăn trên bàn rồi thì xin phép ra ngoài.
Trong phòng khá rộng, được phân cách làm hai, chắn giữa bên trong và bên ngoài bằng một tấm mành tre vừa thưa vừa mỏng như cho có.
Phụ thân ta và hắn ngồi phía bên kia tấm mành, nói gì đó về vụ án, ta loáng thoáng nghe thấy nhận xét của phụ thân về phương hướng mới để thay thế việc rà soát hộ tịch mất nhiều thời gian của Cố Bằng.
Ta đã bảo mà, hôm đó gây ra kẹt đường trên diện rộng còn khiến dân chúng phẫn nộ, kế này không dùng lâu dài được đâu!
Ta ngoài này tự nghĩ thầm, vừa một mình bày biện đồ ăn.
Nhưng khổ nổi ban đầu chỉ chuẩn bị có một cái bát và một đôi đũa, đột nhiên có thêm người, ta phải gọi Cẩn Y xuống nhà bếp của khách điếm mượn thêm một bộ nữa cho hắn.
Vốn dĩ ta định dành hôm nay nói chút chuyện về vụ hôn sự với phụ thân, không ngờ tới còn có người giành lượt.
Cũng không phải hắn cố ý.
Trách cái gì, là phụ thân của ngươi mời người ta mà!
Ta đặt hộp đựng đồ ăn gọn gàng vào một góc phòng, đi ra sau tấm mành gọi.
"Phụ thân, Khương Tướng quân, bữa tối đã chuẩn bị xong ạ!"
"Được, chúng ta qua đó đây!"
Phụ thân ta và hắn bước tới, ngồi hai bên bàn đối diện nhau, người cũng bảo ta cùng ngồi xuống bên tay phải.
Ta chỉ chuẩn bị có mấy món, nhưng trông vẻ mặt phụ thân có vẻ hài lòng, người nhìn một lát rồi hỏi.
"Không có rượu sao? Người đâu, mang một vò lên!"
"Phụ thân, người không nên uống nhiều đâu ạ!"
Ta nhẹ nhàng nhắc.
Nhưng phụ thân chỉ cười trừ, hứa rằng sẽ uống thật ít.
"Chỉ một vò thôi, đã mời cơm Khương Tướng quân thì không có chút rượu không được! Mang lên đi!"
"Phụ...". Ta định nhắc tiếp nhưng thấy giận nên thôi.
Đáng lẽ phụ thân ta sau khi ăn cơm xong sẽ đi nghỉ ngơi, bây giờ đã chia đôi bữa tối rồi, lại còn phải uống rượu với hắn nữa.
Dạo trước ta nhớ, có một lần phụ thân say tới nỗi ngủ quên trong góc khuất của thư phòng nguyên ngày, cả phủ náo loạn đi tìm khắp nơi, làm trễ cả công việc ngày hôm đó. Về sau, mỗi khi tham gia buổi tiệc nào có khả năng mời rượu lớn, phụ thân đều phải uống trước mấy viên thuốc chống say của mẫu thân.
Bên ngoài thuộc hạ mang vào một vò rượu, vừa mở nắp đã nghe một mùi nồng nặc đến gớm ghiếc, ta ngồi bên cạnh cái vò che mũi suýt choáng.
Còn phụ thân và hắn bắt đầu nói về mấy chuyện trên triều, ta không buồn nghe nữa, xin phép đứng dậy.
"Phụ thân, tống tử sắp nguội, con đi hấp nóng lại một chút!"
Phụ thân mải mê nói, chỉ gật đầu rồi tiếp tục. Ta cầm cái đĩa tống tử lên, đẩy cửa ra ngoài, lầm bầm.
"Thế nào lát nữa cũng bét nhè cho xem, còn bánh trái gì nổi nữa!"
"Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ, sắc mặt người không được tốt lắm?"
Cẩn Y thấy ta rời khỏi phòng trước bèn thắc mắc. Ta ngược lại hỏi nàng.
"Nhà bếp ở hướng nào?"
"Bên này ạ!"
Vừa rồi tên thất đức nào mang rượu hạng nặng vào phòng, khiến bây giờ ta và Cẩn Y phải lục tung cái bếp, tìm vài thứ dùng nấu canh giải rượu, không thì tối nay phụ thân ta đau đầu hại thân ngủ sao cho được.
"Tiểu thư, không còn gì khác nữa ạ!"
Cẩn Y khép cửa tủ cuối cùng, quay lại lắc đầu, không có nguyên liệu nấu canh, chỉ còn mỗi một củ gừng và lọ mật ong này có thể làm nước giải rượu tạm.
Chấp nhận thôi!
Nghĩ thế, ta bảo Cẩn Y đi đun nước, ta rửa sạch củ gừng, cắt lát mỏng trước. Lại mang hai cái bát lớn tới, cho vào mỗi bát hai muỗng mật ong, thêm nước ấm, khuấy đều cho mật ong tan hết mới cho gừng cắt lát vào bát, và đợi tầm hai khắc cho tinh dầu trong gừng tươi hòa vào mật ong là dùng được.
Mấy cái tống tử đã nguội hấp nóng thì cho ra đĩa, ta cũng không biết có ai muốn ăn không, khi chuẩn bị xong hết thì ta mới quay lại căn phòng.
Cẩn Y mở hộ cửa, ta cầm khay bước vào trong, chưa gì đã phát hiện phụ thân gục đầu trên bàn.
"Biết ngay mà!"
Ta thở dài bước tới, về cái tửu lượng cực kém này của phụ thân dường như chỉ truyền lại vẹn nguyên cho mỗi mình ta, vì ca ca ta không hề bị ảnh hưởng.
Còn cái tên bên kia thì vẫn ngồi thẳng lưng, nhìn xuống cái bát không có chút biểu hiện say xỉn, chắc là uống cũng không tệ.
Ta đóng nắp vò rượu đem ra xa, rồi đặt cái bát giải rượu trước mặt hắn, dù gì cũng làm hai phần, hắn ít nhiều cũng có uống.
"Là nước giải rượu, huynh uống đi!"
"Tẫn Linh!"
Hắn đột ngột gọi tên làm ta hết hồn.
"Hả?"
"Ta muốn ăn cái này!"
Khương Hựu Thạc ngẩng đầu, nhíu mày nghiêm túc nhìn cái đĩa. Ta liền đẩy nó qua cho hắn.
"À, huynh ăn đi, đã làm nóng rồi!"
Sau đó hắn không đợi ta lấy dao cắt đã ngồi tự bóc một cái, lột từng lớp lá mở ra thật thà ngồi ăn.
Một cái.
Hai cái.
Thấy hắn nuốt vội quá, ta liền khuyên: "Huynh uống nước rồi hẳn ăn tiếp."
Hắn gật đầu: "Được!"
Uống hết nửa bát nước, hắn lại nhón cái tống tử thứ ba.
Bánh cũng không quá nhỏ, nhưng hắn cắn đúng bốn lần đã ăn xong. Ngon đến thế sao?
Tên này...
Có khi nào...
Hắn... cũng xỉn luôn rồi?
Nhìn bề ngoài rất bình thường, cách nói chuyện tuy hơi khác khác, nhưng sao lại ngồi ăn một cách bất cần làm ta cảm thấy sờ sợ sao đó.
Ta đứng dậy, định ra ngoài gọi người đỡ phụ thân lên giường nghỉ thì bị hắn túm tay về, buộc ngồi lại.
"Đừng đi, ta ăn xong, sẽ đưa nàng về!"
"Nàng???"
Nàng... nào?
Ta nổi da gà, giật tay ra khỏi hắn, ban nãy hắn bóc tống tử rồi ăn bằng tay không, giờ túm ta lại làm chi để nếp dính lên tay áo hả?
Bẩn thật chứ!
Ta ngoảnh mặt lau áo, nhưng chỉ có chút xíu hắn đã dọn sạch bách cái đĩa tống tử vừa mang lên.
Ăn nhanh khủng khiếp!
Cả buổi của ta, phụ thân ta là người nhận còn chưa được nếm thử cái nào.
Coi có tức không!
Ta nhìn Khương Hựu Thạc ngồi nhai trong miệng, mắt thì bắt đầu thành một con nhắm một con mở, bực mình nói.
"Ta nể mặt chưa mắng thẳng ngươi là may mắn lắm rồi, người ngợm đã say xỉn còn nói nhảm! Ngồi đó đi!"
Ta lần nữa vụt đứng dậy, đi ra cửa, gọi một tiếng.
"Cẩn..."
Đang đi tự nhiên thì ta bị lôi cả người xoay ngược lại, hai vai bị bàn tay Khương Hựu Thạc chộp lấy.
Hắn chậm rãi đưa mặt lại gần, một khoảng cách khiến ta lần nữa nghe được mùi rượu hôi chưa từng thấy.
Ta nuốt một hơi nước bọt rồi lấy tay che mũi miệng mình.
Tình hình gì đây?
Hắn... hắn đi theo ta hồi nào vậy?
"Chính là nàng!"