Hoa Viên Phương Bắc

Chương 121: Chuyện gấp gáp nhất trên đời


"Chính là nàng!"

Cảm giác được hắn đang siết cái vai mảnh khảnh của mình hơi đau, ta dùng tay đẩy mạnh cả người hắn ra.

"Hựu Thạc, huynh làm gì vậy? Buông ta ra!"

Ta lùi lại, hoảng sợ.

Cái tên này có rượu vào người liền bị điên à? Bộ mặt nghiêm chỉnh hằng ngày là giả hả?

Sao thấy ghê quá!

Ta dứt câu, hắn bỗng dưng lấy lại được năng lực nghe hiểu, nghe theo lời ta thật.

Khương Hựu Thạc chớp mắt mấy cái rồi cười cười, ngã lăn ra sàn một cái rầm, co người chép miệng tiếp tục công cuộc lảm nhảm.

"Ta ngủ ở đây là được! Xin lỗi xin lỗi... ta xin lỗi vì không đưa nàng về nổi rồi! Xin lỗi... xin..."

Đúng thật là điên rồi!

Người này đang nói cái gì vậy không biết?

Trong lúc hắn luôn miệng rì rầm rì rầm, phụ thân ta bên kia bàn chưa kịp mở mắt mà đã loạng choạng tự ngồi dậy, đi tới trèo một chân định nhảy ra khỏi cửa sổ. Ta nhìn thấy hết cả hồn hét toáng lên.

"Phụ thân!"

Cẩn Y bên ngoài nghe động, cuối cùng cũng tự ý xông vào.

"Cẩn Y, gọi vài người tới nhanh!"

"Vâng... vâng ạ!"

Ta níu kịp một tay phụ thân, vất vả giữ người lại. Phụ thân ta bây giờ hoàn toàn ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ luôn rồi. Ta sức yếu sắp giữ người không nổi, còn bị nghe mắng.

"Con chưa về nữa à, con kéo ta làm gì? Ta định lên giường ngủ mà!"

"Phụ... thân, đây... không phải giường, đây là... cửa sổ!". Ta ghì chặt cánh tay người, ngóng ra cửa chờ bọn họ tới. Sao lâu vậy chứ?

"Cửa sổ? Đây là giường mà, con xem, kia là gối, đó là chăn..."

"Đại nhân!"

Ba thuộc hạ nhanh chân chạy vào phòng, một người chịu trách nhiệm dựng Khương Hựu Thạc ngồi dậy, hai người nữa tới giúp ta đỡ phụ thân xuống rồi cõng người về phòng. Ta vội thở ra, đi theo bọn họ ai ngờ đường đi lại bị chặn.

Khương Hựu Thạc nằm lăn ra sàn, miệng rì rầm không thôi, tên thuộc hạ kia có nhấc cỡ nào hắn cũng không chịu dậy, cứ nằm ở đó cong queo cả chân.

"Gọi thêm người tới đưa Khương Tướng quân vào phòng nào nghỉ tạm đi!"

"Vâng!"

Thuộc hạ đó rời khỏi, ta quay vào cầm theo vò rượu ra ngoài tìm chưởng quầy hỏi han, vì trên thân vò giấy nhãn gì đó đều rách nát mất tiêu, cạn sạch từ đời nào.

"Đây là rượu gì?"

"Ơ... cô nương để ta xem qua một chút!"

Ta đưa cái vò cho chưởng quầy, hắn cũng không rõ chữ trên nhãn, mới mở nắp ngửi thử, một lúc lâu thì cười hềnh hệch.

"Cô nương, đây là Ngũ Lương Tửu, vò này ủ hơn hai chục năm, là hàng thượng hạng của khách điếm chúng ta đấy!"

Ngũ Lương Tửu là cái gì?

"Có mạnh không?". Mục đích của ta xuống đây chỉ muốn biết khi nào hai người họ có thể tỉnh táo, với lại loại rượu này có cần uống thuốc giải gì đặc biệt không thôi.

"Ngũ Lương Tửu, chính là cực mạnh!

Uống vào ba chén người liền hứng khởi, chuyện trò cả ngày không dứt, vô tình ngửi được một giọt cũng lưu lại hương!"

À, quả thật khi mở nắp ta đã không chịu đựng nổi.

Hôi chết được!



"Ngươi có thuốc giải rượu không?"

"Chắc là... không, khách điếm ta không có thuốc giải, mà trước giờ khách hàng uống Ngũ Lương Tửu đều hết lời khen ngợi, chẳng có một ai cần giải cả!"

"Nếu uống hết vò thì khi nào mới tỉnh?"

"Cái này... tùy theo tửu lượng mỗi người, ta cũng không dám chắc! Có người ngàn chén chẳng say, có người một giọt..."

Ta thất vọng rời khỏi, không nghe nữa, quay về chăm sóc cho phụ thân. Đi ngang thì thấy Đại Trì đã tới, hắn đang xách tay đỡ Khương Hựu Thạc ra hành lang. Ta khẽ tặc lưỡi rồi chen lên trước, Cẩn Y cũng cầm khăn bông và chậu nước ấm đi theo.

Ta tới cửa phòng theo chỉ dẫn của một thuộc hạ, lau sạch mặt và lau tay phụ thân, đắp thêm một cái chăn xong thì quay ra, đóng nhẹ cửa, cẩn thận dặn dò thuộc hạ trông người kĩ một chút. Ngày mai ta lại đến.

Sau đó trước khi ta định về thì không tìm thấy khăn tay của mình đâu nữa, đành đi một vòng tìm.

"Tiểu thư, trong hành lang không có ạ!". Cẩn Y báo cáo sau khi nãy giờ giúp ta ngó ngang ngó dọc.

"Chắc lúc lấy ra lau bột nếp rồi bị rơi!"

Ta vỗ trán, tên kia làm ta hoảng quá nên quên mất tất cả còn gì.

"Quay về căn phòng ban đầu thử đi!"

"Vâng!"

Chúng ta đẩy cửa phòng, bàn tiệc đã được dọn đi, nhưng không thấy khăn tay của ta, họ dọn nó đi luôn rồi sao.

"Nô tỳ đi hỏi cho Tiểu thư!"

"Đi đi!"

Cẩn Y nhanh chóng đi tìm người hỏi thăm, ta ở trong phòng mãi cũng không tìm được gì, mới quay người định ra ngoài.

Cộp

Lúc bước gần tới cửa, chân ta giẫm phải thứ gì đó dưới sàn, chính nó vang lên một tiếng.

Ta nhấc chân, lùi lại ngồi xuống xem, thì ra chỉ là một cái vòng chuỗi hạt.

Đây là...

Là cái vòng chuỗi hạt nhỏ, chuỗi hạt nhỏ màu nâu!

Ta cầm nó lên, nhìn kĩ lưỡng.

Một hai phân cảnh lờ mờ xuất hiện.

...***...

Gương mặt của hắn lạnh tanh, vô cùng kiệm lời, tay còn đeo một chuỗi hạt nho nhỏ, vì tò mò nên ta cứ nhìn hắn chằm chằm, hắn phát hiện ra thì liếc ta mấy cái.

...***...

Ánh nến và tầm mắt ta cùng di chuyển, mắt nhìn đã đến tay người mặc thân hắc y kia, bàn tay thô ráp đang buông thỏng, hắn không cầm vũ khí, cổ tay còn đeo một cái vòng chuỗi hạt nhỏ màu nâu, hình như hạt làm bằng gỗ bình thường, ta thấy nó rất quen mắt.

"Cái vòng hạt nhỏ này?"

...***...

Cái vòng hạt nhỏ này bây giờ lại đang trong tay ta.

Mà chỗ này...

Chính là chỗ ban nãy...

Chỗ Khương Hựu Thạc nằm mà?

Ta không dám nghĩ tới.

Cái vòng hạt nhỏ này...



Lẽ nào...

Là của hắn?

"Gì thế này... sao... sao..."

Ta lắp bắp, dần dần hình thành một liên kết mập mờ.

Hắn chính là đứa trẻ ngồi ngang hàng với các hoàng tử trong tiệc sinh thần Thái tử.

Hắn cũng chính là kẻ đột nhập vào căn phòng bí mật của Lưu phủ hôm đó.

Hắn là... Khương Hựu Thạc!

Két

Cửa phòng bật mở một cách rợn người, ta vội giấu cái vòng chuỗi hạt kia ra sau lưng.

Người bên ngoài bước tới gần.

Lại là hắn!

Ta trố mắt kinh ngạc không thôi.

Ban nãy rõ ràng ta thấy hắn đã say lắm mà, còn gục ra sàn nhà ngủ, sao giờ hắn lại tỉnh nhanh thế được?

Thể chất kiểu trâu bò gì vậy?

"Cô nương còn ở đây làm gì?". Hắn đã không còn gọi tên ta nữa, càng chắc chắn đã tỉnh hẳn rượu.

"Ta... tìm khăn tay!". Ta nhìn quanh, cố không lúng túng đáp nhanh.

"Cô nương đã tìm được chưa?". Hắn hỏi, giọng nói này giờ nghe có phần làm ta hơi sợ.

"Không... không có...". Tim ta đập dữ dội, biết chân tướng xong thì ta cảm thấy hắn không còn an toàn nữa, ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Biết đâu hắn đang trên đường đến tìm cái vòng này cũng nên.

Nghĩ tới lần nữa thôi là đã rùng mình, ta vội vàng nói.

"Ta đi trước, cũng trễ rồi!"

"Ta đưa cô nương về!"

"Không, không cần đâu, ta có xe bên ngoài!"

Nói xong ta liền chạy ra cửa, lướt qua hành lang như bị ai đuổi theo, gặp Cẩn Y đang nói chuyện với một thuộc hạ về cái khăn của ta, ta kéo nàng đi luôn.

"Mau về thôi! Không tìm nữa!"

"Tiểu thư, Tiểu thư chậm thôi!"

Hai chúng ta chạy ra ngoài, băng qua đường leo lên xe trong trạng thái gấp gáp nhất trên đời, ta còn giục Lục Hoàn.

"Quay về nhanh đi!"

"Vâng!"

Đến khi xe ngựa chạy cách khách điếm một khoảng, ta mới chịu thở bình thường. Cái vòng chuỗi hạt ta còn giữ trong tay áo, trán đổ luôn mồ hôi.

...***...

"Thiếu chủ!"

"Không cần tìm nữa."

"Là Lưu Tiểu thư..."

"Về nhà!"

...***...