"Tiểu cữu phụ, tối nay cháu và cữu mẫu đi xem hội rước đèn, Tiểu cữu phụ có muốn đi cùng không ạ?"
Nhóc thối kia, sao cháu hay rủ rê quá vậy hả?
Ta nghe mà cứng miệng, không hé nổi một chữ.
Lạc Lạc nó nghĩ cái gì trong đầu mà vừa rủ ta vừa rủ hắn thế hả?
Nó muốn chúng ta đi chung hay gì?
Trong lúc ta bên này bực mình, Khương Hựu Thạc đã nói.
"Tổ phụ, con ghé qua lấy đồ rồi đi ạ, có lẽ không dẫn Lạc Lạc đi chơi được."
Ta nghe xong mắt vô tình lướt trúng mắt hắn một cái, liền vội tránh đi, còn Lạc Lạc thì giãy nảy, ôm chặt cổ Khương Hựu Thạc không buông, mặt mày nhăn nhó.
"Không chịu, cháu không chịu đâu!"
"Lạc Lạc ngoan, lần sau ta sẽ đưa cháu đi thả diều, được không?". Khương Hựu Thạc dùng bài cũ, cứ nghĩ Lạc Lạc sẽ nghe theo, nhưng không ngờ con bé lại không thèm.
"Khônggggg..."
Hắn kinh ngạc, bình thường Lạc Lạc rất thích đi thả diều, chiêu này đối với con bé chưa bao giờ thất bại, hôm nay tính khí nó sao lại khó dỗ đến như thế.
Vì vậy, Khương Hựu Thạc bỗng nghĩ tới chút đồ ngọt con bé mê nhất.
"Vậy ta mua kẹo hồ lô cho cháu nhé!"
"Khônggg..."
Toi rồi!
Lạc Lạc không chịu thả diều, cũng không muốn ăn kẹo hồ lô, chẳng lẽ lần này hắn bị hạ gục triệt để rồi sao.
Nhưng Khương Hựu Thạc quyết không thua trước cháu gái, hắn vỗ nhẹ lưng Lạc Lạc, bất chấp nói với nó.
"Lần sau cháu muốn gì, ta đều làm cho cháu tất, bây giờ cháu xuống ăn cơm tối trước, được không?"
"Không..."
"Lạc Lạc à..."
"Khônggggg..."
"Lạc Lạc, cháu xuống ngồi cạnh di mẫu nào!"
"Khônggggg..."
Con bé này tự nhiên khó bảo thế nhỉ?
Chỉ là Khương Hựu Thạc không đi cùng tới hội rước đèn thôi mà nó đã mè nheo như vậy, ban nãy lúc nó mời ta có làm đến nước này đâu, ta thì không quan trọng bằng hắn à.
Ta còn chưa có đồng ý đi cùng nhóc con thối nhà ngươi đâu đấy!
Đúng là đồ trẻ con!
"Tẫn Linh, Tẫn Linh, bên này!"
Ta còn đang bận thầm mắng người, Thanh Tề đã ngoắc tay gọi, miệng khổ sở cố nhép cho ta nghe.
"Cứu... cứu người... cứu người đi..."
Ta hiểu Thanh Tề đang nhờ vả, khéo léo quay đi ăn cơm.
Ta cớ sao phải cứu hắn chứ?
Cứ để cho hai người bọn họ ở đó tiếp tục chiến đấu với nhau đi, ta ngồi đây ăn xong phần của mình rồi về ngủ sớm có phải tốt hơn bao nhiêu không.
Nghĩ tới đó, ta không để ý tới Thanh Tề nữa, dù dưới chân có bị nàng khều khều để nhắc, ta cũng chỉ chậm rãi thu chân lại.
"Lạc Lạc, cháu xuống đây trước, nhé!"
...***...
Thanh Tiêm cũng chịu không thấu, nhưng nàng chỉ có mỗi một đứa cháu gái là Lạc Lạc, không thương không chiều nó thì thương lấy ai bây giờ, nàng còn cảm thấy hơi thất vọng vì đệ đệ lần này lại đầu hàng trước con bé.
Còn nữa, Thanh Tề đang không ngừng lép nhép khiến Thanh Tiêm lấy làm lạ, nàng nhìn theo hướng Thanh Tề, chỉ thấy Tẫn Linh đang ngồi thưởng thức bữa ăn một mình. Tổ phụ đã buông đũa, ngồi nhìn Lạc Lạc bám lấy đệ đệ mà tủm tỉm cười, nàng không biết điều gì làm cho người vui đến vậy.
Nhưng nàng chợt nhớ ra một chuyện, Tẫn Linh dỗ được Lạc Lạc mà nhỉ?
Đêm qua sau khi muội ấy đưa nó về, Lạc Lạc lập tức ngoan ngoãn đi ngủ, thế mà nàng lại quên mất chuyện quan trọng như này.
Bấy giờ Thanh Tiêm mới hiểu những gì Thanh Tề đang cố gắng, nàng muốn cùng muội muội nhờ Tẫn Linh giải cứu đệ đệ. Nhưng Tẫn Linh ngồi cúi đầu tập trung ăn, không biết làm sao để muội ấy thấy, Thanh Tiêm bèn gọi lớn.
...***...
"Tẫn Linh!"
Ta nghe ai nhắc tên liền ngẩng đầu lên, thì ra là Thanh Tiêm.
"Tỷ gọi muội ạ?"
Thanh Tiêm gật đầu, dưới ánh nhìn kì quái của tổ phụ và mọi người dồn lại, Thanh Tiêm giờ mới hiểu vì sao Thanh Tề phải nói không thành tiếng. Nàng nhanh chóng cầm đũa gắp.
"Món này ngon lắm, muội thử đi!"
"Vâng!"
...***...
Thanh Tiêm gắp một miếng thịt, đặt vào đĩa trước mặt Tẫn Linh, vừa nhìn muội ấy vừa đảo mắt một vòng qua chỗ đệ đệ và Lạc Lạc, nàng chỉ có thể nghĩ ra được có thế.
...***...
Không ngờ đến Thanh Tiêm cũng nhờ ta rồi, nhìn tỷ ấy cứ đảo mắt buồn cười chết được, ta còn nhịn cười nữa thì sẽ nghẹn luôn mất.
Thanh Tiêm vậy mà hiểu ta không muốn làm, bèn dồn hết tâm trí diễn giải bằng mắt, trông tỷ ấy càng lúc càng kì lạ, Thanh Tề còn ngạc nhiên hơn cả ta.
Ta khẽ thở dài bằng mũi, buông đũa, uống ngụm nước cho mát cổ họng, đưa mắt sang bên kia mà gọi.
"Lạc Lạc, xuống đây!"
Tiểu hung thần đang ăn vạ liền chậm chạp quay đầu, ta chớp mắt với nó một cái, Lạc Lạc liền buông cổ Khương Hựu Thạc, cúi gằm mặt ý muốn xuống dưới.
Khoảnh khắc Lạc Lạc ngoan ngoãn bước xuống, ngồi lắng nghe Tẫn Linh nói từng câu từng câu, ai nấy có mặt đều ngầm thống nhất cho rằng, vị trí số một trong lòng Lạc Lạc đã thay đổi, Tiểu Ngũ bị đạp thẳng chân trở thành một mặt hàng loại hai...
Nhưng nó vẫn không nỡ chạy vội mà từng bước về chỗ ngồi, yên vị bên cạnh ta, giọng nhỏ thé cất lên.
"Cữu mẫu..."
Ta đưa cho nó khăn tay lau mặt, khẽ nói đủ hai người chúng ta nghe.
"Cháu lớn rồi, không thể gặp chút chuyện không vừa lòng liền khóc nhè."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng mà gì cả, cháu còn làm xấu thế nữa, ta cũng không muốn đi với cháu!"
"Cữu mẫu..."
"Một, cháu ngồi đây ăn cơm, ta đồng ý nguyện vọng của cháu.
Hai, cháu tiếp tục làm như vừa rồi, sẽ không ai đi với cháu nữa."
Lạc Lạc nhìn ta đăm chiêu, ôm má ngây ngô hỏi.
"Vậy Tiểu cữu phụ..."
"Ta đã nói xong rồi, cháu tự mình lựa chọn!"
Ta quay lại bàn ăn, mọi người đều tò mò muốn biết Lạc Lạc và ta thì thầm cái gì, nhưng không nghe kịp đã kết thúc câu chuyện. Lạc Lạc cầm muỗng bắt đầu ăn tiếp, mắt tiếc nuối nhìn Khương Hựu Thạc không rời.
"Vậy con xin phép đi trước!"
"Ừ, con đi đi!"
Khương Hựu Thạc ái ngại rời khỏi, ban đầu chỉ là tiện thể ghé qua chào hỏi, nên giờ hắn mới về thư phòng lấy theo vài thứ cần thiết.
Ngay lúc bóng của Khương Hựu Thạc khuất sau cửa ra vào, bỗng Lạc Lạc vội phóng theo hắn.
Chúng ta bên trong cũng không kịp phản ứng, chỉ nghĩ là con bé đi tạm biệt mà thôi.
Sau đó con bé quay lại, tiếp tục bữa ăn. Thanh Tề nghiêm mặt hỏi.
"Cháu đi đâu về đấy? Không nói với ai tiếng nào đã chạy mất à!"
"Cháu đi thương lượng ạ!"
"Thương lượng cái gì cơ?"
"Bí mật! Nhưng cháu thương lượng thành công rồi ạ!"
...***...
"Tiểu cữu phụ, đợi cháu với!"
"Sao cháu lại chạy ra ngoài rồi? Cẩn thận!"
Khương Hựu Thạc vừa xuống bậc thềm đã nghe tiếng Lạc Lạc từ sau lưng, hắn dừng lại, ngồi khuỵu một gối đợi con bé chạy tới.
Lạc Lạc nhìn quanh, áp sát tai hắn như sợ ai nghe.
"Tiểu cữu phụ, chốc nữa cữu phụ canh giờ đến trường học đón cháu và cữu mẫu về nhé!"
Khương Hựu Thạc phì cười, gật đầu.
"Thôi được, ta sẽ đến đón!"
"Tiểu cữu phụ hứa với cháu rồi, không được thất hứa!"
"Ta nhớ rồi, mà này..."
Hắn không hẳn là ấp úng, nhưng vướng mắc này hắn phải nói cho Lạc Lạc hiểu, tránh để con bé làm người ta khó chịu.
"Sao cháu lại gọi... cữu mẫu... từ nay không được tùy tiện thế nữa nghe chưa?"
"Cữu mẫu đâu có phiền đâu ạ?"
"Không được gọi vậy nữa, hôn sự..."
Hắn cuối cùng cũng thừa nhận, nói ra với con bé thì dễ hơn: "Bị ta... làm hỏng rồi!"
"Mẫu thân bảo làm hỏng rồi thì vá lại, khéo tay chút là được ạ! Tiểu cữu phụ nhớ đến sớm nhé! Cháu đi đâyyyy!"
"Lạc Lạc à, cái đó có phải vải đâu?"