Hoa Viên Phương Bắc

Chương 146: Cháo nóng chớ vội


Dọn đâu đó cũng được một phần ba cửa tiệm, ta cho Cẩn Y cùng Đậu Đậu bắt xe về trước cất đồ đi bớt, chỉ để lại hai người Đại Trì và Viên Hoặc rồi bắt đầu đến quán xiên nướng chờ Thanh Tề như lời hẹn.

Thanh Phi có vẻ bị gò bó với y phục mới nên ta đành bảo nàng thay ra, còn cái dây ngọc nhỏ xinh thì nàng giữ lại đeo trên thắt lưng.

Lúc ngồi trên xe ngựa rẽ qua chợ, Thanh Phi nói chuyện với ta cứ hệt một bà cụ non hay lo nghĩ.

"Tẫn Linh tỷ tỷ, tỷ đã đem thuốc tới cứu muội là rất quý rồi, lại còn... mua nhiều đồ cho muội nữa, không biết đến khi nào muội mới mặc hết!"

Ta xoay xoay cái nhẫn mới mua trên tay, hài lòng đáp lại.

"Không sao, cứ xem như chút quà nhỏ cho muội đi!"

"Tỷ tỷ tốt với muội quá!"

"Muội nhớ mặc là được!"

"Vâng!"

Thật ra ta cũng mua không ít cho mình, nghĩ lại mới nhận thấy, đã lâu lắm rồi ta mới có thời gian đi mua đồ thỏa thích giống như vậy.

Hồi còn ngoài kinh thành, cách rỗi rãi hai ba ngày là ta lại đi vòng vòng xem hàng mới, từ hết chỗ này đến chỗ kia. Một mình sở hữu cả mấy chục rương đồ trang sức mà chỉ có một món duy nhất ở kinh thành, phần lớn là do huynh trưởng đi khắp nơi lùng được gửi về. Y phục mỗi tháng đều may ít nhất một hai bộ, tùy theo mùa.

Trái lại từ ngày đến Chiêu Châu, ngày nào ta cũng ở miết trong y quán, tối về thì phải làm bài tập, thành ra chuyến đi chơi xa gần đây nhất chính là đến quận Đông Tử tham quan nhà Vu Tử Ưu cùng Khương Hựu Thạc, lại còn suýt toi luôn.

Ha!

Ta thực sự... đã thay đổi nhiều quá!

Trời sẩm tối, mấy quán ăn ven đường đều chong đèn lồng, từ xa nhìn phát sáng rực rỡ.

Cả đoạn đường bây giờ như một dãy sao đang sà xuống mặt đất, hàng người cũng nối nhau dập dìu qua lại hai bên đường không ngừng, mà Thanh Phi lại cực thích những nơi nhộn nhịp như vậy.

"Tỷ xem, bên kia có biểu diễn múa lửa kìa!"

"Đứng đây nhìn được rồi, qua đó hơi nóng phà vào mặt nguy hiểm lắm!"

Thanh Phi định chen qua thì ta đã kéo vội nàng lại, nhất quyết không cho đi.

Có gì không may một cái thì ta không đền nổi một Thanh Phi mới cho Khúc Phong kịp sáng ngày mai đâu!

Xin muội hãy làm ơn làm phước!

"Vâng, ở đây cũng có nhiều trò vui ghê!"

"Coi chừng lạc nhau đấy!"

"Ưm!"

May mà Thanh Phi đã chịu nghe lời, chuyên chú đi theo ta nói về những điều kì lạ xung quanh.

"Cái này là da thú thật sao?

Tẫn Linh tỷ tỷ, tỷ xem nó còn nguyên một con luôn!

Sao họ lột được hay vậy ta?"

"Muội nhìn đường đằng trước chút đi đã."

"Trời ơi có cả cá vàng đầu u nữa Tẫn Linh tỷ tỷ, cá vàng đầu u này hiếm lắm đó!"

"Quán nướng nằm ở đằng kia, chúng ta mau qua đó đi."



Ta dẫn Thanh Phi lui vào trong mép đường, Đại Trì bước lên đi đầu hàng, dọn thêm một đống người nữa thì chúng ta mới có thể yên vị ngồi trong quán xiên nướng.

Phù!

Muốn ngộp thở rồi!

Ta ngồi xuống ghế, nhủ thầm trông chừng Thanh Phi cũng oải ngang ngửa Lạc Lạc.

Rất là mệt!

Ông chủ thấy có khách, nhấc khăn lau tay, vui vẻ hỏi.

"Ơ... Tướng quân phu nhân lại đến hàng của ta này!"

Ta ngẩng ra, vì không nghe rõ ông chủ mới nói gì, còn Thanh Phi chột dạ.

"Tướng quân... phu nhân? Tỷ tỷ, họ... sao họ biết..."

Nàng đang nghĩ tại sao chuyện nàng và Khúc Phong sắp thành thân lại được đồn đại lớn đến mức này, không tránh khỏi hơi sợ hãi.

Nhưng ông chủ đã tiếp.

"Tướng quân phu nhân, một phần đặc biệt và sốt không cay đúng không, hôm nay còn có cháo hải sản và thịt nai nướng, mời phu nhân và cô nương dùng thử luôn nhé! Là quà tặng kèm!"

Ông chủ nói xong thì cười hì hì quay vào trong, bắt một cái chảo bắt đầu làm sốt chấm.

Ta dần dần cảm thấy, bốn chữ Tướng quân phu nhân lần này của ông chủ mười mươi là chĩa thẳng vào mình, vì trong lúc ông ta nói, hễ mà gọi cô nương thì nhìn Thanh Phi, còn lại thì là nhìn ta.

Mà mấy chủ tiệm ăn kế bên cũng tò mò nhìn qua, to nhỏ xầm xì.

Cái gì vậy?

Không lẽ... hôn sự chưa hủy giữa ta và Khương Hựu Thạc đã bị tuồn ra ngoài rồi đó chứ?

Hỏng rồi!

Ta giật mình, da mặt liền biến sắc.

"Phu nhân cũng ngồi ăn bên ngoài như chúng ta sao, thân thiện ghê hen!"

"Ơ... nhưng sao các ngươi lại khẳng định người đó là Tướng quân phu nhân vậy, rốt cuộc là phu nhân của nhà nào cơ?"

"Ngươi chậm nhiệt quá, không biết vụ đèn lồng của lão Tào à?"

"Lão Tào... thì làm sao?"

"Úi giời, đi chỗ khác hỏi đi, chừng nào biết rồi quay lại đây!"

"Hả?"

"Còn phải hỏi, phu nhân đến đây đã là hai lần rồi, lần trước đó có cả Thanh Tề cô nương! Nhớ không nhớ không?"

"Hình như phu nhân cũng biết y thuật, lúc ta đến y quán của lão Thái y mua thuốc có gặp qua một lần rồi!"

"Này biết gì chưa, ta nghe phong phanh nhà phu nhân ở kinh thành cũng không phải vừa đâu à nghe!"

"Sao sao hả?"

Loạt tiếng lầm rầm lại rộ lên, làm tai ta nong nóng, nhưng vì phép tắc mà không thể đứng dậy ầm ĩ với người qua đường ngay giữa chợ được.

Càng làm lớn chuyện thì càng khó hủy hôn hơn.

Còn càng im lặng thì...



Một mình ta thấy khó chịu, lát nữa... tự nó cũng tan đi hết.

Ta... nhẫn... nhịn!

"Phu nhân và cô nương có muốn gọi trà sâm không, mùa này uống trà sâm giải nhiệt mát lắm!". Một phụ nhân quầy nước bên cạnh mạnh dạn tiến lên hỏi.

Ta còn hơi bực nên không ngẩng đầu, Thanh Phi đã nhiệt tình trả lời giúp: "Vậy cho chúng ta hai cốc nhé!"

"Vâng, phu nhân và cô nương đợi một chút!"

Đợi phụ nhân kia đi xa, Thanh Phi mới giật tay áo ta cười cười.

"Tỷ tỷ, vừa rồi người mà bọn họ gọi là tỷ có đúng không?"

"Hiểu nhầm thôi, chắc là họ tưởng ta là ai đó!". Ta lắc đầu ngay lập tức, nhỏ tiếng xuống giải thích.

Ta vô cùng không thích bị trêu chọc kiểu này, cảm thấy không được tốt gì cho lắm.

Nhưng mà tai của Thanh Phi lại rất tốt.

"Hiểu nhầm?

Muội cũng nghe họ nhắc tới Thanh Tề tỷ tỷ mà, chắc chắn là nói tới tỷ rồi!

Tỷ đừng giấu nữa, muội hỏi thăm thôi chứ có chọc ghẹo tỷ đâu mà sợ!"

Ta thở dài ngậm miệng, giờ có giấu cũng vô ích với tiểu cô nương lanh lẹ này, nàng đã nhảy vào giành chỗ tốt trước mất rồi.

"Hèn gì từ hôm Tết Nguyên tiêu Khương đại ca cứ nhìn tỷ mãi, làm muội thắc mắc quá chừng!

Hôm đi cùng tỷ đến quán trọ nói chuyện, muội thật ra... cũng nghi nghi!"

Ta quay mặt đi, cầm cốc trà sâm vừa mới mang tới uống một hớp đầy, cáu bẩn nói.

"Muội nhớ rõ như vậy làm gì, ai mà thèm để ý."

"Sao lại không để ý, tỷ đều nhìn thấy hết cả đúng không?"

"Thấy gì mà thấy!"

Ta đặt mạnh cốc trà xuống, xù ra gai nhím hòng chặn miệng Thanh Phi.

Dù thấy rồi thì sao?

Ta cứ cố tình lơ hắn đi đấy!

Thanh Phi nheo mắt, lờ mờ thấy mặt mày ta không ổn bèn giương tay cầu hòa.

"Muội... làm tỷ không vui rồi ạ?"

"Phu nhân, cháo hải sản xong rồi, đồ nướng một khắc nữa là có ngay!"

Ta không nói với Thanh Phi nữa, cầm lấy cái muỗng ăn cháo, rồi đau đớn ngậm miệng nuốt vội xuống.

Nóng... nóng quá!

"Tỷ tỷ nước đây ạ, ăn chậm thôi, muội không chọc nữa, muội không nói nữa!"

Ta nhăn nhó uống cốc trà sâm Thanh Phi đưa cho, chưa kịp trôi xuống cổ thì bên trái có người tới.

"Sao lại ăn vội thế?"