"Huynh... huynh... làm gì... gì vậy..."
"Ta làm gì?". Hắn đáp xong lại bước tới một bước gần, ta lập tức lùi lại.
"Cái này... cái này... là..."
"Là gì?"
Là không hợp phép tắc, không hợp lễ, không đúng quy củ.
Còn là... là sàm sỡ người khác a!
Quá nhiều câu từ để nói, mà ta đối diện hắn vẫn chưa nghĩ được mình nên bắt đầu từ đâu.
Nhưng chờ đã!
Việc gì ta phải biểu hiện sợ hãi cho hắn thấy, nhỡ đâu hắn nghĩ lần nắm tay này ta nhút nhát dễ bắt nạt thì lần sau lại làm thế nữa thì sao?
Không được!
Không được để hắn biết thóp mà lợi dụng mình được!
Nghĩ vậy nên ta giật ngay hai tay mình ra, giương tay trái lên cáu kỉnh.
"Nếu đắt thì ta trả lại cho huynh là được chứ gì?"
Ta giơ tay muốn tháo cái vòng, nhưng không biết khóa của cái vòng này mở đóng kiểu gì, nó cứ trơn tuột, mãi ta chưa tháo ra được.
Ta hơi thiếu kiên nhẫn, ngẩng lên nhìn hắn dò xét rồi vò tay vào tà áo cho bớt mồ hôi. Ngón tay dùng sức vặn vặn cái khóa, chiều này xong tới chiều kia.
Đổi lại vẫn là sự tuyệt vọng.
Sao kì vậy, hồi nãy hắn vừa đeo vào cho ta dễ lắm mà?
Ta nhăn mặt, càng liên tục ngước lên. Cái tên này còn vui vẻ nhìn ta khổ sở tự tháo gỡ.
Tiến không được, lùi cũng không xong.
Thế là ta vội vàng nói.
"Ta... ta sẽ trả tiền lại sau!"
Rồi hèn nhát đeo cái vòng co giò bỏ chạy một mạch.
...***...
Trong tán cây xa xa, hai bóng đen đang đứng hóng chuyện. Một cái bóng thấp thấp nói trước.
"Thiếu chủ đúng ngốc luôn, ban nãy ôm một cái là ngon rồi!"
"Ôm?". Kẻ bên cạnh bóng cao hơn liền trợn mắt.
Bóng thấp bóc một viên kẹo ra ăn, xếp cái vỏ gọn gàng cầm trong tay, không có ý vứt bừa bãi ra đất, dựa lưng vào gốc cây tiếp tục mô tả.
"Sau đó... hôn một cái nữa! Mỹ mãn!"
"H... hôn?". Bóng cao lần thứ hai mắt trợn to hơn lần thứ nhất, giật mình suýt té.
"Ngươi đó... ngươi cũng ngốc không kém, ta đi trước còn việc phải làm đây!"
Bóng đen cao lại nheo mắt, thì thầm.
"Suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy chuyện lưu manh!"
"Ngươi nói gì đó?"
"Thiếu chủ!"
"Hai người các ngươi lại nghe lén nữa?"
"Thiếu chủ, thuộc hạ... sự thật là... là đứng cảnh giới!"
...***...
Một lèo chạy tới tiểu viện không dám quay đầu, bước qua khỏi cánh cổng mặt ta liền đổi thành một màu trắng bệch, cúi người vịn lấy cột ôm ngực mà thở hồng hộc.
Mệt... mệt quá!
"Tiểu thư, người về rồi ạ!"
Cẩn Y đang sắp xếp vài món tiểu cảnh ngoài vườn, đứng dậy phủi tay hỏi.
"Tiểu thư, nô tỳ đã chuẩn bị xong nước nóng rồi, Tiểu thư có muốn đi tắm luôn không ạ?"
"Đi... đi chứ!"
"Vậy nô tỳ vào trong lấy y phục giúp người!"
Ta gật đầu, đi vào gian phòng tắm bên trong, theo thói quen cần mở mấy món đồ trang sức và trâm cài xuống trước. Tới lượt cái vòng ngọc bích của Khương Hựu Thạc thì Cẩn Y mang y phục vào phát hiện.
"Tiểu thư, đây là đồ người mới mua ban chiều ạ, trông thật đẹp quá!"
Dưới ánh nến, ta bấy giờ mới nhìn kĩ cái vòng.
Một cái vòng chuỗi ngọc bích, nạm vàng bọc hai bên và xen kẽ vào những hạt ngọc, còn có một cái khóa trường mệnh nho nhỏ tinh tế đính kèm ba cái lục lạc bên dưới khóa trường mệnh cũng nhỏ xíu bằng vàng.
Vàng đầy ra đó mà hắn dám nói tiện tay mua bên đường.
Tên xảo trá này còn cho rằng ta là một người ngốc nghếch hay mắc lừa hay sao?
Ta bực bội lần nữa tháo không ra, bèn gọi Cẩn Y tới.
"Ngươi tháo nó hộ ta!"
"Vâng ạ!"
Tưởng là đêm nay ta phải đeo cái vòng này đi tắm đi ngủ luôn, nào ngờ Cẩn Y vừa xoay mấy lần, cái khóa đã mở được.
Ta không giấu kinh ngạc nhìn nàng.
"Ngươi làm sao mở được vậy?"
"Vâng, cái khóa kép này Tiểu thư ấn giữ chốt khóa chắc tay một chút, rồi người xoay hai vòng liên tiếp là mở được thôi ạ!"
Lại còn khóa kép?
Thảo nào ban nãy ta có xoay thế nào cũng không mở nổi, còn nghĩ là do đổ mồ hôi tay. Mà chỗ quái quỷ nào bán vòng mà đi dùng khóa kép vậy chứ?
Đúng là hết chỗ nói!
Ta đặt cái vòng trên bàn cho Cẩn Y thu dọn chúng đem cất, rồi leo vào thùng tắm.
Bực bội tới mức không thèm ngâm mình quá lâu.
Tắm xong ta quay về phòng bôi dầu dưỡng da rồi định đọc nốt sách, Cẩn Y vừa buông màn thì nghe tiếng gõ cửa.
Sợ cái tên quái gở kia giở chứng điên tới tìm, ta bèn đóng nắp hộp dầu dưỡng, trèo lên giường nằm, nhắm mắt phất tay cho Cẩn Y đi ra mở cửa.
"Tiểu thư, có Quách Tiểu thư tới tìm người ạ!"
Ta ngẩng lên.
Muội ấy lại tìm ta làm gì, đã trễ rồi mà?
"Cho vào đi!"
"Vâng!"
Thanh Phi bên ngoài xông vào, theo sau là Đậu Đậu hai tay mang gối và chăn. Ta ngồi dậy, ngây ngốc nhìn Thanh Phi lấy khăn lau chân rồi trèo lên giường ta.
Nàng chộp lấy gối và chăn của mình từ Đậu Đậu trải ra, gọn gàng nằm xuống phía bên trong.
"Muội thấy nằm một mình chán quá, nên qua đây tìm tỷ tỷ ngủ cùng ạ!"
Ta nhìn cái giường rộng rãi nay đã thu hẹp phạm vi còn có một nửa của mình, không nhượng bộ nàng mà muốn đuổi.
"Không còn chỗ đâu, muội mau về phòng mình đi chứ!"
Thanh Phi kéo chăn đắp lên, vỗ vỗ chỗ ta sẽ nằm, nói.
"Muội không về đâu, tỷ yên tâm muội ngủ ngoan lắm!"
Ta xoay người nhìn nàng chất vấn.
"Sao muội không tìm Thanh Tề?"
"Muội sợ Thanh Tề tỷ tỷ ngủ rồi, sẽ làm phiền tỷ ấy ạ!"
"Còn ta thì sao? Không sợ phiền ta à?"
"Tỷ còn thức mà!"
Nói lý xong rồi, Thanh Phi vọng thêm một tiếng.
"Đậu Đậu một mình thường có tật sợ ma, có thể cho muội ấy ở cùng Cẩn Y tỷ được không ạ?"
Cẩn Y nhìn thấy ta thở dài nhắm mắt nhưng không có ý tức giận gì mới đáp lại.
"Vâng, vẫn còn giường trống, nô tỳ đi thu xếp một chút là được ạ!"
"Đa tạ tỷ tỷ! Phiền tỷ để một ngọn nến ở đầu giường nhé, muội muốn đọc sách!"
"Vâng!"
Tự nhiên Thanh Phi đòi đọc sách, thế là Cẩn Y cũng mang sách trên bàn đưa cho ta. Ta không hài lòng bèn trách nàng.
"Đọc sách thì phải vào thư phòng ngồi đọc cho đàng hoàng, sao lại nằm đọc chứ!"
"Tỷ tỷ, nằm đọc cũng vui lắm ạ, khi nào tỷ buồn ngủ thì càng tiện hơn nữa!"
Bên kia Thanh Phi đã lật trang đầu tiên, cuốn cái bìa sách lại cầm trên một tay, tay kia xoa cổ chân cười hì hì.
Ta thở dài.
Muốn vỗ trán sựt nhớ mình vừa bôi dầu dưỡng da, không được chạm vào mặt. Còn Thanh Phi lại nhanh hơn kéo gối nằm của ta dựa vào thành giường.
"Tẫn Linh tỷ tỷ, như này thì tỷ không phải nằm đọc rồi nè!"
Ta hoàn toàn bó tay, lắc đầu cho Cẩn Y dẫn Đậu Đậu ra ngoài. Sau đó, dưới sự khuyến khích của Thanh Phi, lại chậm chạp tựa lưng vào.
Cũng... êm lắm!
Thấy ta vào chỗ rồi, Thanh Phi lại tiếp tục đọc sách nàng mang theo. Ta vừa cầm quyển sách của mình vừa hỏi.
"Muội đang đọc gì vậy?"
"Thoại bản của Vu tiên sinh ạ! Quyển này hay lắm, cực kì ngọt luôn!
Muội đem trọn cả bộ này, tỷ đọc cho vui không?"
Ta lắc đầu, quay lại với sách của mình, bên cạnh thỉnh thoảng Thanh Phi đập gối rồi quằn quại nằm cười khùng khục mỗi khi đọc đến đoạn nàng cho là cao trào, còn hớn hở kể lại cho ta nghe một lần.
"Sao nữa, hết chuyện vui rồi thì ta tắt đèn nhé?"
Không nghe Thanh Phi đáp lại, ta nhìn sang thì nàng đã ngủ từ đời nào, quyển thoại bản còn nằm trên bụng.
Ta đành nhặt mấy quyển sách để trên cái bàn đầu giường, tắt bớt nến rồi kéo màn lại, nằm xuống nhắm mắt.