Hoa Viên Phương Bắc

Chương 157: Diêu Đại Tiểu thư


Mặt trời rực sáng ló dạng, trong vườn là Cẩn Y đang tưới tắm cho những chậu hoa, cũng không màng gọi ta dậy sớm. Nàng biết hôm nay là cuối tuần, ta mà không tự tỉnh giấc thì là ngầm cho phép mình được lười biếng thêm chút nữa.

Trong phòng, ta nằm nghiêng người trên giường một lúc thật lâu, chờ hoàn toàn tỉnh táo mới gọi nàng mang nước vào rửa mặt, đi tắm rồi thay y phục như mọi ngày.

"Tiểu thư, bộ này thì sao ạ?"

"Bên trái."

"Vâng!"

Dự định đầu tiên của ta là nộp xấp bài tập độc dược cho Thanh Tiêm, ta nhớ mình còn một câu chưa hoàn thành, sẵn tiện đi trả chồng sách vừa đọc xong và mượn vài quyển mới.

Ngoài ra thì không còn gì quan trọng.

Buổi trưa nếu Lạc Lạc tới, ta có thể cùng con bé vẽ tranh như tuần trước giao kèo. Còn tranh thủ kéo thêm Lạc Lạc cùng ta... đi thăm Khương Hựu Thạc...

Ta nghĩ như vậy sẽ bớt lúng túng hơn.

Đúng chứ?

Ừ!

Ngay khi ta ăn xong bữa sáng, đang ngồi thẫn thờ nhìn chậu Bách Kĩ vừa nhú thêm một cái lá, không nghĩ ngợi gì thì Thanh Tiêm bỗng nhiên xuất hiện ngay cửa cổng.

"Tẫn Linh, muội có đang rảnh không?"

"Vâng..."

Ta đứng dậy, trong lòng nơm nớp lo Thanh Tiêm lại nhờ mình sang trông chừng Khương Hựu Thạc như hôm qua thì nàng bước vào, chỉ đứng trước mặt ta dịu giọng nói.

"Ta định đi thăm một người bạn, cũng ở gần đây thôi, muội đi cùng cho vui nhé?"

Nghe xong, ta thầm thở phào bằng mũi.

À, may quá, không phải bắt ta đi trông người!

Đã thế không có việc gì gấp nên ta cũng quyết định ngay tắp lự.

"Vâng, được ạ!"

Thanh Tiêm không vướng bận yêu đương như Thanh Tề, cũng ít khi ra ngoài. Vào mỗi cuối tuần, ta để ý thấy phần lớn là nàng đi thăm bệnh hoặc là tự cưỡi ngựa lên núi tìm dược liệu tự nhiên. Có ở nhà thì cũng chỉ có thể tìm thấy nàng ngồi đọc sách trong Vọng Thư Các vào nửa buổi sáng, sau đó lại rất có trách nhiệm mà đến y quán như ngày thường.

Thật ra ta từng đưa ra nhận định.

Là hình như thời gian Thanh Tiêm ở y quán còn nhiều hơn cả sư phụ nữa thì phải?

Ta cũng không chắc lắm.

"Ta về chuẩn bị chút đồ, lát nữa gặp nhau ở cổng, muội không cần mang theo quà cáp gì đâu nhé!"

"Vâng!"

Thanh Tiêm rời đi, ta bước vào trong phòng, soi trước gương đồng một lúc, vừa mới sửa soạn nên cũng không cần làm gì, vuốt gọn mớ tóc mai vào nếp là được.

Sau đó, ta ngồi tần ngần một hồi, chọn tới lui, lại moi cái vòng ngọc bích khảm vàng dưới đáy hộp trang sức lên, đắn đo, rồi đeo nó vào cổ tay trái, tự nhủ một mình mình nghe.



"Vậy là được chứ gì!"

Mây trời quang đãng, hai người chúng ta yên vị trên xe ngựa một đoạn ngắn tốn chưa tới ba khắc đã đến nơi.

Đây là một căn biệt viện thuộc sở hữu của Diêu gia, còn người bạn Thanh Tiêm nhắc tới chính là Đại Tiểu thư Diêu gia, Diêu Mộc Liên.

Diêu Mộc Liên bằng tuổi Thanh Tiêm, thành thân đã hai năm, hiện đang mang thai mấy tháng cuối nên nàng trở về nhà mẹ đẻ cho tiện bề chăm sóc. Phu quân Diêu Mộc Liên là thương nhân chuyên buôn ngũ cốc ở quận Đông Tử, nghe nói vừa lên thuyền buôn cách mấy hôm trước.

Xuống xe, Thanh Tiêm tự tay xách hai giỏ đồ sau khi ta lững thững theo sau cầm hộ nàng một cái, người trong biệt viện này hầu hết biết nàng, vì ai nấy thấy mặt đều chào qua chúng ta.

Thời tiết... thì khá nóng.

Không cần chỉ đường, ta và Thanh Tiêm một lèo đến trước phòng Diêu Mộc Liên, thấy nàng đang ngồi bên trong xoa bụng, một bên là nô tỳ cầm quạt phe phẩy.

"Tiêm Tiêm đến rồi à! Cậu mang gì đến cho tớ mà nhiều vậy hả?"

"Thứ cậu thích đây!"

"Thật không?"

Tuy bụng Diêu Mộc Liên đã hơi to nhưng dáng vẻ đi đứng rất thoải mái, nàng mời Thanh Tiêm và ta ra vườn ngồi hóng chút gió.

"Muội muội đây là..."

Diêu Mộc Liên vừa đi vừa hỏi, Thanh Tiêm nhìn qua ta, vui vẻ giới thiệu.

"Đây là Tẫn Linh, muội ấy đến chỗ tổ phụ học y thuật.

A Tẫn Linh này, đây là Diêu Mộc Liên."

"Chào Diêu tỷ tỷ!". Ta cúi đầu đáp lại, Diêu Mộc Liên chỉ mỉm cười.

"Đừng khách sáo quá, muội cứ gọi ta là Mộc Liên tỷ tỷ!"

"Vâng, Mộc Liên tỷ tỷ!"

Ta và Diêu Mộc Liên chào hỏi xong, tới bàn tròn ngồi xuống thì Thanh Tiêm mở cái hộp lớn nhất nàng mang theo, Diêu Mộc Liên nhìn thấy liền phấn khích đến mức tròn mắt.

"Cảm ơn cậu a, mấy hôm nay tớ vẫn luôn thèm bánh quế cậu làm lắm đó!"

"Vậy ăn thử đi!"

"Đương nhiên!"

Diêu Mộc Liên nhanh tay nhón một cái bánh đặt ở trên cùng, mới cắn một miếng đã muốn òa lên khóc.

"Ngon quá Tiêm Tiêm! Mùi vị này, đúng là không ai thay được cậu cả!"

"Ăn vừa phải thôi, không khéo lại khó tiêu, cách ngày tớ lại mang đến cho cậu mà!"

"Cậu hứa rồi đấy nhé!"

Diêu Mộc Liên không ngại ngần mà nhoài người tới định ôm Thanh Tiêm ngồi ghế bên cạnh, nhưng chưa kịp ôm thì miệng đã ngưng cười, nhíu mày nhăn nhó.

"Cậu sao vậy?". Thanh Tiêm thấy sắc mặt Diêu Mộc Liên không tốt bèn đỡ lấy tay nàng, còn Mộc Liên bên kia đột nhiên cất giọng lắp bắp, rơi cả bánh.

"Tiêm Tiêm... tớ hình như... sắp sinh rồi!"



"Sắp sinh?"

"Tiêm... đau... đau bụng..."

Ta ngồi đối diện giật nảy mình, quýnh quáng đứng dậy tiến tới cùng đỡ Diêu Mộc Liên, còn Thanh Tiêm bình tĩnh quay đầu tìm người tới giúp.

"Người đâu, Mộc Liên sắp sinh rồi, mau dìu cô ấy vào phòng, gọi bà đỡ tới nhanh lên, cả Diêu phu nhân nữa!"

"Vâng... vâng ạ!"

Một toán nô tỳ loạn xạ đi lại, ta cũng theo Thanh Tiêm đưa Diêu Mộc Liên vào trong phòng nằm xuống.

Thanh Tiêm tiếp tục phân phó nô tỳ chuẩn bị chậu nước, khăn bông và đồ dùng cần thiết đâu ra đó, còn giúp Diêu Mộc Liên cởi bỏ bớt y phục cho thoải mái.

"Liên nhi, Liên nhi!"

"Mẫu... thân..."

Diêu phu nhân chạy vào phòng, nhìn mọi thứ đã được sắp xếp cũng bớt lo lắng, tập trung đứng bên giường lau mồ hôi trên trán cho nữ nhi, có tiếng của bà đỡ cuối giường.

"Diêu Tiểu thư, hãy hít thở đều chút, hít vào, thở ra!"

"Phù... phù... phù..."

"Bình tĩnh bình tĩnh, còn có tớ đây!". Thanh Tiêm ngồi xuống bên cạnh giường, vừa giữ tay vừa cổ vũ.

"Dùng sức chút nữa!"

"Áaaaa!"

Ta chính là lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng sinh nở, mắt thấy Diêu Mộc Liên bắt đầu kêu la um sùm thì đã sớm hoảng càng thêm hoảng. Lại nghĩ tới mẫu thân mình còn trải qua những hai lần liền, bỗng cảm thấy thán phục bà vô cùng.

Một nữ nô lớn tuổi trông thấy ta thì quay lại khuyên.

"Tiểu cô nương nếu sợ thì ra ngoài chờ đi!"

Ta vội gật đầu.

Bước ra khỏi phòng gặp ngay một cô nương đang lén nhìn vào trong, cũng không để ý tới ta quay ra đứng chờ.

Qua ba canh giờ, Diêu Mộc Liên cuối cùng cũng bình an hạ sinh một nam hài kháu khỉnh nặng gần sáu cân, Thanh Tiêm xung phong bế thằng bé đi lau người, mặc vào một bộ đồ mềm mại rồi bế nó tới cho Diêu Mộc Liên xem.

"Đáng yêu lắm!"

"Tiêm nhi, ta... ta được làm ngoại tổ mẫu rồi, làm tổ mẫu rồi, hu hu!"

"Bá mẫu đừng khóc, xem ngoại tôn còn đang cười người kìa!"

Ta và cô nương đợi bên ngoài cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm, sau đó cô nương kia liền vào trong, Thanh Tiêm không lâu sau cũng mở cửa duỗi tay với ý định ra về.

Trên xe, Thanh Tiêm kéo cổ tay áo xuống, miệng xuýt xoa, nàng là bị Diêu Mộc Liên bấu đến bầm tím một mảng lớn da tay.

Ta lấy ra một lọ dầu nhỏ, chưa kịp đưa thì Thanh Tiêm đã nói.

"Muội cũng thấy tay ta rồi, vài ngày tới đành phiền muội bôi thuốc cho đệ đệ giúp ta vậy!"