Hoa Viên Phương Bắc

Chương 158: Hiểu không hiểu


"Muội cũng thấy tay ta rồi, vài ngày tới đành phiền muội bôi thuốc cho đệ đệ giúp ta vậy!"

"Muội?"

Thanh Tiêm mỉm cười dịu dàng, gật đầu nhẹ một cái rồi thủng thẳng thả tay áo xuống. Ta bèn chuyền lọ dầu qua, nàng cảm ơn rồi tự bôi lấy.

Ngồi bên này ta trái lại khẽ hạ tầm mắt, vuốt vuốt thật chậm tà váy và chuỗi dây ngọc để trông hai tay thêm bận rộn, chợt thấy trong lòng nằng nặng.

Lại thế nữa rồi, ngay cả Thanh Tiêm cũng không ngoại lệ.

Bọn họ ai cũng tìm cách gán ghép hai người chúng ta hết!

Bực thật!

Ta tựa người vào thành xe, cúi đầu hướng về mũi giày, chớp mắt.

Ta không có ngốc.

Không phải không nhận ra người kia đã đối tốt với mình thế nào, cũng không phải không hiểu mấy lời người ta nói với mình nghĩa là gì.

Từ dưới chân cầu rất lâu về trước, hội đèn lồng ngày Tết Nguyên tiêu, tới biệt viện quận Đông Tử, và cả trong đám cháy, đêm tra án ở Vọng Thư Các, nơi đóng quân của Khúc Phong...

Ta...

Ta...

Ta đều nhớ rất rõ.

Chẳng qua chỉ là đều đã giả vờ thật lâu, tự biến mình thành một người cố tình tránh, cố tình né mà thôi!

Phù...

Thu nhỏ tiếng thở dài để tránh động đến Thanh Tiêm đang xoa dầu, ta tiếp tục với những chuyển biến ẩn náu trong lòng mình.

Lúc ban đầu, sâu thẳm trong mắt, ta xem hắn ngang hàng với Quân Nhu và Vu Tử Ưu, chưa từng nghĩ gì hơn được nữa.

Kể cả sau khi ta biết về hôn sự, ta vốn còn nghĩ sẽ thoái thác được nữa cơ!

Thế nhưng...

Ta đắm mình vào một phát hiện gây khó xử, ngón cái mỗi bàn chuyển sang xoa xoa vào đầu mỗi ngón tay làm nóng dần.

Ta phát hiện...

Dạo gần đây...

Hắn... đã khiến ta nảy sinh một loại cảm giác...

Một loại cảm giác cho thấy...

Hắn không muốn ngồi yên ở vị trí... bằng hữu đó nữa...

Nhưng kì lạ nhất là, lần đó hắn ngay trước mặt sư phụ và phụ thân ta cũng đã nói không chịu giống ta mà?

Ta càng lúc càng khó hiểu.

Việc này nghĩ mãi vẫn không ra, chỉ còn đường tự hỏi chính chủ. Mà ta tất nhiên rất coi trọng mặt mũi bản thân, cho nên sẽ không bao giờ làm ra chuyện này.

Chắc chắn là vậy!

Ta dừng mắt, nhìn xuống cổ tay trái, chăm chú vào ba cái lục lạc đang đong đưa theo nhịp xe chạy.

Leng keng leng keng.

Chuông nhỏ reo lên vài tiếng.

Ta nhìn chúng.



Bần thần.

Trong đầu xoẹt ngang một dòng chữ thật dài.

Hình như hôm qua đối diện, ta cũng không rõ bản thân mình là do thấy tội nghiệp hắn bị thương nên đã dung túng...

Hay là...

Thật sự còn gì khác nữa?

Đầu óc ta rối loạn hết cả, rối như cách lời hứa vội buổi tối hôm qua tồn tại làm ta khó ngủ vì vạ miệng.

Khi đã quá nửa đoạn đường, ta ngẩng lên, mở miệng không nhanh không chậm, dè dặt nhìn qua Thanh Tiêm.

"Tỷ tỷ..."

"Hả?". Thanh Tiêm vẫn xoa dầu.

Ta ngập ngừng một lúc nhìn Thanh Tiêm, muốn hỏi nàng về mớ hỗn loạn của chính mình, nhờ nàng giải đáp một chút.

Nhưng vì cảm thấy hơi ngại nên ta cuối cùng không dám hỏi, chỉ gượng gạo nói không có gì.

Trở về tiểu viện, ta thấy đầu mình vẫn còn ong ong nên vào phòng ngả lưng nghỉ trưa, mắt sắp thiếp đi thì Lạc Lạc cũng vừa tới, con bé đẩy cửa, chạy đến đứng trước giường.

"Cữu mẫu mới về ạ?"

"Ừ."

Ta dường như nghe Lạc Lạc gọi mình là cữu mẫu suốt mấy tháng trời nên thành quen, đã sớm không thèm bắt con bé sửa lại, vì không có một lần nào nó chịu sửa cả.

"Cháu lên đây nhé!"

Đợi ta gật đầu, Lạc Lạc nhanh chóng tháo giày ra và xếp gọn gàng, trèo lên giường chụp ngay lấy tay ta, thích thú sờ soạng.

"Oaaaaa, hôm nay cữu mẫu đeo vòng mới đúng không ạ? Cái này đẹp quá!"

Ta gật đầu không đáp, mặc cho Lạc Lạc ngồi lật tay mình qua lại.

Con bé này thích ngắm đồ nữ trang, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên không được phép đeo nhiều trên người, Thanh Viên chỉ cho nó đeo mỗi đôi hoa tai.

Sau một hồi xem chán chê, Lạc Lạc chọc chọc ngón tay vào tay ta, nằng nặc năn nỉ.

"Cữu mẫu, bữa nay cháu không muốn vẽ tranh, hay bây giờ chúng ta qua thăm Tiểu cữu phụ đi ạ!"

"Ta... mệt lắm!". Ta rút tay về, híp mắt muốn ngủ.

Chẳng hiểu vì sao hôm nay tự dưng khó chịu trong người, đầu thì nhức, chắc là do mấy đêm trước nghỉ ngơi không tốt.

Thức khuya đúng là hại quá.

"Cữu mẫu sao lại mệt ạ?". Lạc Lạc nhướng người về trước, xắn ống tay áo áp bàn tay nhỏ xíu mềm mại của nó lên trán ta, cố gắng cảm nhận.

Nó dĩ nhiên không biết là ta có bệnh hay không, bèn rối rít hỏi.

"Cữu mẫu, hay cháu gọi Tiêm di mẫu đến nhé?"

"Không... đừng đi!"

"Vậy cữu mẫu nói cữu mẫu không khỏe ở chỗ nào, cháu xoa dầu cho cữu mẫu!"

"Không cần đâu!"

Thấy Lạc Lạc dường như lo lắng, ta ngồi dậy ngang tầm con bé cho nó yên tâm, bắt đầu nói nhỏ.

"Lạc Lạc, ta hỏi cháu một chuyện..."



"Vâng?"

Con bé ngẩng đầu, nhìn ta không chớp mắt, cứ mang vẻ mặt như là mình sắp được nghe một bí mật gì đó lớn lao lắm.

Ta giãn mày, chần chừ rồi cũng bắt đầu.

"Lạc Lạc, nếu sau này... ta không phải là cữu mẫu của cháu thì sao?"

"Không là cữu mẫu?". Lạc Lạc ngơ ngác, lặp lại.

Ta thấy con bé không biết, lại nói rõ hơn.

"Giả như sau này, cữu mẫu của cháu... là một người khác thì sao?"

Đến lúc này thì Lạc Lạc đã hiểu câu hỏi, con bé cúi đầu, hồi lâu mới ngẩng lên, cái miệng nhỏ như sắp mếu.

"Cữu mẫu không cần cháu và Tiểu cữu phụ nữa ạ?"

Đôi mắt con bé rưng rưng chực chờ khóc, ta chợt ngẩng người, nhận thấy mình vừa rồi là quá đáng.

Sao mình lại đi hỏi một đứa trẻ câu này chứ?

Lạc Lạc còn nhỏ có thể biết gì đâu.

Ta cuống quýt vỗ vai con bé, vội dỗ nó nín: "Ta đùa thôi, ta đùa thôi, cháu không cần nhớ nữa nhé! Được không?"

"Vâng!". Nó đáp thế nhưng lại nhào vào người ta, ôm lấy rấm rứt một trận cho tới khi Cẩn Y mang kẹo vào bóc ra mới chịu thôi, còn vừa ăn vừa đòi đi qua chỗ cữu phụ.

Vật vờ đùa với Lạc Lạc một lát cho đỡ đau đầu, cuối cùng ta cũng đứng dậy, chiều ý nó đi sang thăm Khương Hựu Thạc.

Nhưng khi gần tới cổng, ta vô tình nhìn thấy phía trước đang diễn ra một màn gà bay chó sủa khá đặc biệt.

Quả là gà bay chó sủa!

Ta nhận ra vài người quen cũ cũng có mặt.

"Thả ta ra, thả ta ra!"

Triệu Trúc Liên không biết tới đây từ khi nào, mặc trên người bộ y phục nghìn lượng đang bị hai nô tỳ lớn con xách tay kéo ra ngoài. Ta nắm tay Lạc Lạc, khom xuống bảo nó đứng chờ một chút.

Lạc Lạc gật đầu, chẳng hiểu gì cũng hướng mắt nhìn đằng trước, Cẩn Y thì đang bận hầm nồi canh trong bếp nên không kịp hóng hớt.

"Thả ra, thả ra coi!"

Triệu Trúc Liên la oai oái, còn vội vã từ sau lưng Đại Trì là Vu Tử Ưu đang tức tối.

"Muội đi theo ta từ lúc nào thế hả?"

"Biểu huynh, muội chỉ muốn đến thăm Khương ca ca thôi mà!"

"Ai cho muội biết tin mà tự ý tới? Muội mua chuộc người nào trong nhà ta?"

"Muội không có! Muội không có!"

"Không thì làm sao biết hả? Ta thấy muội đến đây làm phiền người ta thì có đó! Đi về mau!"

"Biểu huynh, biểu huynh!"

"Lôi nó ra xe luôn đi!"

À!

Ta tạm hiểu.

Thì ra là Triệu Trúc Liên lén theo đuôi Vu Tử Ưu, tranh thủ đến thăm Khương ca ca của cô ta, còn bị Vu Tử Ưu phát hiện.

Nhưng không biết cô ta đã làm ra chuyện động trời gì mà khiến Vu Tử Ưu đột ngột nổi khùng thế nữa...