Hoa Viên Phương Bắc

Chương 163: Bại lộ


Lạc Lạc ăn xong một cái bánh dẻo thì tiếp tục chạy tới xích đu, chu miệng nói là chờ cho tiêu cơm rồi mới chịu đi tắm.

"Cháu chỉ ngồi một xíu nữa thôi, cữu mẫu, đừng bắt cháu về sớm ạ!"

Thấy Lạc Lạc muốn chơi, ta đành để con bé lại chỗ Khương Hựu Thạc cho Đại Trì trông giữ, chính mình trở về trước.

Ngồi mãi ở chỗ này từ trưa... ta đủ chán rồi.

Thong dong bước về tiểu viện, ta dặn Cẩn Y đi chuẩn bị nước ấm để tắm. Trong lúc đó ta lại tới thư phòng của mình, dành thời gian xếp gọn giá sách, không quên nghía qua chậu Bách Kĩ đặt ngay trước cửa.

Ta ngồi thấp xuống, dùng tay ước lượng.

Lần này cây con trong chậu đã cao hơn so với mấy ngày trước một đốt tay, nhưng có vài lá bên dưới dần chuyển sang màu úa vàng, ta không biết liệu cái cây này có tiếp tục tươi tốt lên hay không nữa.

Thế nên cũng lo lắng chút chút, dù nước tưới Bách Kĩ ta đã dặn Cẩn Y rất kĩ càng.

Sau khi tắm rửa, ta lau khô người bằng khăn bông, đang đứng mặc y phục phía sau bức bình phong lớn trong phòng tắm thì Cẩn Y bên ngoài bước vội vào.

"Tiểu thư, nhũ mẫu đi đón Lạc Lạc nhưng con bé không chịu về ạ, Lạc Lạc có nói là muốn ngắm sao cùng Khương Tướng quân ạ!"

"Còn ngắm sao nữa à?". Ta giơ tay buột chéo dây áo ở dưới cánh tay và vị trí eo, hỏi vọng ra.

"Vâng ạ!"

Thật tình!

Lạc Lạc thấy Khương Hựu Thạc quay về là bắt đầu ỷ lại vào hắn, dính suốt không buông. Ta cũng hiểu con bé quý cữu phụ của mình, chỉ lắc đầu nói ra ngoài.

"Lát chúng ta sang đó, ngươi bế nó về giúp nhũ mẫu!"

"Vâng ạ!"

Ta đem y phục mặc xong hết, khoác thêm một lớp áo mỏng giữ ấm rồi cùng Cẩn Y đi qua tìm Lạc Lạc.

"Tiểu thư, đây ạ!"

Trước khi đi, Cẩn Y cẩn thận đặt vào tay ta một cái lò sưởi tay nhỏ, còn nàng cầm theo một cái đèn lồng rọi đường, không cần phiền đến Cận An đi theo.

Rầm

Ra khỏi cửa được một đoạn, đột nhiên từ trên bầu trời đổ xuống một tiếng gầm thét lớn, khiến Cẩn Y và ta hoảng hồn ngẩng đầu gần như cùng lúc.

"Tiểu thư, trời hình như sắp mưa rồi ạ! Để nô tỳ quay về lấy ô cho Tiểu thư!"

"Ngươi đi nhanh chút, kẻo mắc mưa!"

"Vâng ạ!". Cẩn Y đưa đèn lồng cho ta, xoay người theo đường cũ chạy vụt đi.

Ta một mình bước tiếp.

Ta sợ lỡ qua tới nơi không may bị mưa lớn giữ chân, thì lại chỉ còn có nước tránh nhờ vào tiểu viện của Khương Hựu Thạc, mà ta thì không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Ta nghĩ bụng phải mau chóng gọi Lạc Lạc về mới được.

Thanh Tiêm đêm nay sang nhà Diêu Mộc Liên, còn Thanh Tề trong phòng tối nào cũng bận rộn thêu đồ cưới, không muốn bị Lạc Lạc làm phiền bèn bán con bé tới chỗ ta. Làm ta giờ mang trên mình trách nhiệm đích thân đi đón con bé về giao cho nhũ mẫu.

Bước bộ qua tới tiểu viện của Khương Hựu Thạc mà không thấy Đại Trì canh cửa, ta thiết nghĩ giờ này bọn họ lại còn chơi đùa chưa xong sao.

Ta lại thẳng bước vào trong vườn, vừa đi vừa cầm chặt lò sưởi con trong tay lẩm bẩm.



"Trời tối côn trùng nhiều, gió lạnh buốt tay, sao hắn và Lạc Lạc còn ngồi ngoài này làm gì cơ chứ?

Hết nói nổi."

Ta nhấc chân lên thêm một bước, rẽ vào đoạn đường lát bởi những bậc đá xanh dẫn vào vườn, nhận ra hình như không còn sấm chớp nữa, vầng mây đen che trời kia đã rời đi rồi, mặt trăng khuyết dần hiện diện.

Cẩn Y chạy tới sau, dĩ nhiên cầm theo cái ô không cần thiết, nàng vội nhận lấy tay cầm đèn lồng từ ta.

Ta đang đi thì bên tai bỗng nghe thấy loáng thoáng.

"Tiểu cữu phụ, đó là sao gì ạ?"

"Là Khai Dương!"

"Còn sao bên cạnh, bên cạnh là sao gì vậy ạ?"

"Là Dao Quang! Bên này là Ngọc Hành!"

"Nhưng làm sao biết được ngôi sao nào tên là gì ạ? Cháu thấy chúng đều giống nhau mà! Ngày mai chúng nó có chạy đi chỗ khác trốn không ạ?"

"Lạc Lạc muốn học?"

"Vâng!"

Ta giật mình dừng một bước, nhận ra giọng Khương Hựu Thạc vừa nói, không khỏi thấy hơi lạ.

Hắn mắt mũi thế kia... còn tâm trạng dạy Lạc Lạc xem sao xem trăng?

Nói đại cho có hả?

Ta đi chậm lại, rón rén bước vào trong không gây tiếng động, nghiêng đầu trông thấy cảnh trước mắt xong, cả người khựng lại một lúc lâu.

Ta trố mắt, kinh ngạc.

Trong mái che, ta nhìn thấy Lạc Lạc ngồi bên cạnh Khương Hựu Thạc trên chiếc ghế mây dài như cũ, hai người một lớn một nhỏ đang nói chuyện say sưa, hướng đôi mắt ngước nhìn bầu trời, riêng Lạc Lạc thì thiếu điều mang mọi ánh sao lưu vào mắt hỏi cho rõ.

Nhìn... bầu trời?

Khóe miệng ta không tự chủ giật nhẹ một cái.

"Sao đêm nay đẹp nhỉ!". Ta cảm thấy vô cùng tức giận, đứng đó buột miệng không lớn cũng không nhỏ nói.

Cẩn Y lờ mờ hiểu ra, một bên lạnh cóng hết tay chân.

"Tiểu... thư...!"

Hai bóng lớn nhỏ nghe xong cùng giật thót, chỉ là Lạc Lạc thấy ta ngữ khí có vẻ không vui, nó không định chạy tới nữa, liền sau đó chăm chăm nhìn Tiểu cữu phụ bên cạnh như chờ đợi điều gì.

Ta vẫn nhìn phía trước không đổi.

Đại Trì trong góc khuất phát giác chậm trễ, khuôn mặt lạnh tanh ban ngày ngay bây giờ khá khó tả.

Còn vị Tiểu cữu phụ của Lạc Lạc... hắn đang mở mắt ngỡ ngàng quay sang chỗ ta đứng, một thân người ngồi im như pho tượng.

Ta siết hai bàn tay cầm cái lò sưởi nhỏ.

Mắt hắn khỏi rồi!



Nhìn còn không giống... như chỉ vừa mới khỏi.

Từ xa đã thấy mắt hắn mở to rõ như thế, nhìn sao nhìn trời linh hoạt lắm cơ mà!

Ta chau mày lại, ý nghĩ xoẹt qua làm đỉnh đầu phát nóng.

Thì ra cả ngày hôm nay...

Hắn dám lừa ta!

"Cô đứng đây làm gì đó? Ăn trái cây không?"

Ta vừa quay đầu ra khỏi vườn mấy bước, lại đụng phải Vu Tử Ưu đi tới cầm theo một cái giỏ.

"Ngươi cũng biết rồi đúng không?". Ta khó chịu mặt đanh lại, không nhịn được tức giận hỏi Vu Tử Ưu.

"Hả... à... a...". Vu Tử Ưu lắp ba lắp bắp, nhìn biểu hiện ta có thể đoán được hắn hoàn toàn hiểu rõ điều ta muốn hỏi.

Tất cả mọi người đều biết.

Ta càng ngày càng tức, mím môi nghĩ tới lúc ăn trưa mình phải đút canh cho tên kia, còn nghĩ tới đây để nhắc hắn bôi thuốc, toàn thân bứt rứt cực điểm.

Khương Hựu Thạc chạy ra ngoài, chặn trước mặt ta bối rối, thái độ cũng không biết là thật hay giả vờ.

"Tẫn Linh, xin lỗi..."

"Tránh ra!"

Ta không thèm nhìn tới hắn, vòng qua cả hai tên khốn kiếp này một nước bỏ đi, Lạc Lạc được Đại Trì bế ra sau ta cũng không cần, Cẩn Y đi sau vội vàng đón lấy con bé.

Khốn kiếp!

Tên khốn kiếp!

Tên khốn kiếp chết bầm!

Ta vừa đi vừa chửi bới trong đầu, tức muốn suýt khóc.

Hắn nếu đã khỏi hẳn, việc gì lại lừa dối ta như vậy.

Khinh người vừa vừa thôi chứ!

Ta không biết hắn có ý gì, nhưng ta cảm thấy bản thân mình bị trêu cợt cả ngày hôm nay đều không hề vui một chút nào. Uổng công ta còn lo lắng hắn sẽ tủi thân nên mới tới.

Biết vậy ta nhất định dùng gói thuốc kia, cho tên khốn nạn này một vố nhớ đời.

"Tên chết bầm!

Lừa người khốn nạn!"

"Tẫn Linh!"

Ta nghe giọng hắn ở phía sau, lồng ngực hít thở càng khó chịu, chân cố bước nhanh hơn. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bắt kịp, lần nữa chặn lại.

Ta quay sang trái, hắn chặn trái.

Ta quay sang phải, hắn lập tức chặn phải.

"Rốt cuộc... muốn cái gì?"