Hoa Viên Phương Bắc

Chương 171: Con vật phát điên


Ta chỉ vừa quay mặt, Cẩn Y đằng sau rón rén hỏi nhỏ.

“Tiểu thư, hay nô tỳ đi mua đèn cho người nhé?”

“Không cần, lại mỏi tay ta!”. Ta nói xong, thu tay định bỏ đi chỗ khác, vì đứng cùng Khương Hựu Thạc chỉ làm ta càng thêm khó xử mà thôi.

“Chúng ta qua kia.”. Ta bảo Cẩn Y.

Không xa phía trước, Diêu Phù Dung và Vu Tử Ưu đã bay vào hàng xiên thịt nướng thơm phức, mỗi người cầm hai xiên, vừa ăn vừa tranh thủ lựa những xiên tiếp theo.

Bịch

Chiếc đèn lồng cá chép nhỏ rơi xuống đất.

Ta ngạc nhiên nhìn sang chỗ ban nãy mình vừa đứng, phát hiện Khương Hựu Thạc hình như vừa nhăn mặt một cái, tay phải cầm đèn cá chép rõ ràng có chút run rẩy.

Tự nhiên ta quay lại, buột miệng hỏi ngay.

“Làm sao thế?”

“Vết thương cũ thôi, không sao.”. Khương Hựu Thạc đáp lời, sau đó hắn cúi xuống nhặt cái đèn lên, nến bên trong đã tắt ngúm, đèn lồng cũng móp méo theo.

Ta thấy hắn có vẻ không muốn trả lời tiếp nên cũng thôi hỏi.

“Tiểu Thạc, Tẫn Linh, qua đây đi!”

Khương Hựu Thạc ngẩng đầu, ra vẻ đã nghe thấy Vu Tử Ưu gọi, hắn quay qua nói với ta.

“Qua đó đi.”

“Ừ.”

Hắn đi trước hai bước, ta mới bắt đầu đi.

Hắn nói là vết thương cũ?

Là vết thương nào cơ?

Vai bên phải đó… gần đây… có bị thương sao?

“Mau qua ăn đi, lát nữa vòng vòng quanh quanh bụng lại đói đấy! Bên này nè!”

“Ngũ ca, huynh thử xiên này xem, rất được luôn!”

“Cảm ơn.”

“Tỷ tỷ cũng một xiên nhé?”

“Tẫn Linh, cái này chín rồi đây!”

“Ta không đói.”

Ta ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà, không như bọn họ đứng lựa xiên nướng tại quầy rồi hồ hởi tự nướng tự chén lấy.

Ta bận tự hỏi khi nào mình nên về trước thì ổn, giá như có thể có chỗ ngồi tốt, một bàn trên lầu cao, không khí chắc chắn thoáng đãng hơn dưới đây nhiều.

Ta nhìn mặt bàn ngẫm nghĩ.

Híiiiiiiiiii!

Tiếng ngựa hí từ đâu gắt gao vọng tới, sau đó là tiếng đồ rơi ở xung quanh.

Rầm rập Rầm rập

“Ngựa điên rồi, mọi người mau chạy đi!”

Ai đó thét lên một tiếng lớn.

“Chạy, chạy mau!”

“Áaaaaa!”



“Cứu mạng, cứu mạng!”

“Đừng chen lấn nữa!”

“Đừng đẩy ta!”

“Cút ngay, tên khốn mày dám giẫm chân ông?”

“Có móc túi, nó giật bánh khoai lang của tôi rồi trời ơi!”

Từ xa, một con ngựa kéo xe phóng loạn lên trên đường, mọi người nháo nhào chen lấn, Cận An và Cẩn Y đưa ta vào vách tường rồi đứng chắn bên ngoài, bọn Vu Tử Ưu và Diêu Phù Dung cũng bị xô vào trong tường.

“Tiểu thư, người chịu khó đứng sau nô tỳ!”

“Ta vẫn ổn!”

Ta nghĩ con ngựa kia sẽ không động được tới mình, vì hàng người phía trước đang đổ về đông hơn, ta vô tình được bọn họ tạo thành một hàng rào người che lại.

Ta vịn vai Cẩn Y, một tia sáng xoẹt qua đuôi mắt.

Chờ đã, còn một người!

Khương Hựu Thạc, hắn đâu rồi?

Ta đưa mắt xuyên qua đám đông tìm kiếm thân ảnh của hắn, dòng người càng dồn ép vào trong nhiều hơn, ngay cả Vu Tử Ưu và Diêu Phù Dung vừa nãy cách chỉ mấy gang tay cũng mất dấu.

“Tiểu thư, người cứ đứng đằng sau chúng nô tỳ, chúng ta mở đường đến nhà thuyền bên kia về khách điếm trước!”. Cẩn Y nhìn Cận An, Cận An gật đầu.

“Còn bọn họ…”. Ta gấp gáp nói, rồi ta chợt dừng lại.

“Bọn họ sẽ không sao đâu, Tiểu thư người đừng lo!”

Đừng lo…

Đừng lo…

Đèn lồng cá chép nhỏ…

Chính mắt ta thấy tay hắn có run mà…

Ta…

Không thể không lo được!

“Không được… Khương Hựu Thạc bị thương, đi tìm hắn đi!”

“Tiểu thư…”

“Tìm hắn đi!”. Dưới sự ầm ĩ của đám đông, ta dường như mất bình tĩnh hét toáng lên với Cẩn Y và Cận An, hai người họ không khuyên ta nữa.

Thấy ta đã quyết định xong, Cẩn Y đành để lại Cận An mở đường một mình, còn nàng chen vào biển người tìm Khương Hựu Thạc.

“Nô tỳ đi trước, Tiểu thư và Cận An mau đi đi!”

Con ngựa điên kéo theo xe nhỏ chạy vòng vèo trên đường lớn, bánh xe nghiêng qua đảo lại biết bao lần nhưng chưa bị ngã, không biết bên trên có người không.

Ta an tâm đi sau lưng Cận An, mãi một lúc mới nhích ra được chỗ không có nhiều người chèn ép nữa, cũng tương đối gần bến thuyền, có thể tìm thuyền về trước.

Cận An nhìn quanh, sau đó ra sức vẫy tay và gọi một thuyền phu từ bờ bên kia sang đón, ta ngoái đầu nhìn lại đám đông sau lưng.

Rầm rầm!

“Á á!”

“Chạy, chạy mau lên!”

Con ngựa điên vụt đứng dậy, phóng mạnh qua chiếc bàn của một hàng bán đồ ăn, đẩy ngã vài người đứng gần đó. Còn cùng lúc làm đứt luôn sợi dây thừng và thanh gỗ mảnh nối nó với xe gãy làm đôi.

Ầm ầm!

Chiếc xe tông vào bàn nướng, bày ra hiện trường ngổn ngang với than đỏ, cửa xe xiêu vẹo, hai ba người lớn mật mở cánh cửa ra cứu người. Vẫn may mà không có người nào mắc kẹt ở trong cả.



Trút được chiếc xe kéo theo sau lưng, con ngựa điên đang phóng không dứt bỗng nhiên tự ngừng lại, rồi nó đột ngột quay về sau, chân đá lung tung làm cát bụi bay mịt mù, nó nhìn các hướng đi trước mắt xác định hướng nó thích nhất.

Ngay lúc này, ta nhìn ra được Khương Hựu Thạc, hắn đứng ở đầu hàng người, ngay vị trí mà con ngựa có thể lao tới tức khắc.

Ta hoảng hồn, chẳng kịp nghĩ gì vội chạy lên mấy bước gọi hắn.

“Khương Hựu Thạc! Hựu Thạc!”

Cách hơn hai mươi người, Khương Hựu Thạc nghe thấy tiếng ai gọi mình, liền quay đầu tìm kiếm.

“Tiểu thư…”

Ta không nghe Cận An, cố giơ tay chỉ về con ngựa đang không bình thường kia, một mực muốn hắn mau tránh khỏi chỗ đó.

Nhưng Khương Hựu Thạc nhìn thấy ta rồi, hắn sau đó gật đầu một cái, lại quay đầu đi.

Lần này, hắn đi thẳng về trước.

Đó…

Đó là đường đối đầu với con ngựa!

Ta giật nảy mình, nhận ra.

Hắn muốn giữ con ngựa điên kia lại!

“Tiểu thư, lên thuyền thôi!”

“Hắn… hắn…”

Khương Hựu Thạc vứt đèn lồng, chạy lên trước mặt con ngựa vốn đã không còn kiểm soát được chính nó.

Nó hừ mũi, giậm chân huỳnh huỵch ra chiều tức giận, miệng phà ra từng làn khói trắng rồi xác định lao mình về hướng của kẻ khiêu chiến là Khương Hựu Thạc.

Híiiiiiiiiii

Người ngựa lao tới trước nhau.

Lúc còn khoảng hai sải tay nữa chạm tới bờm con ngựa, Khương Hựu Thạc đánh người qua nửa vòng, lấy đà chụp được sợi dây cương bị đứt của nó.

Bên này, trước khi Khương Hựu Thạc lách người, ta hoảng sợ đã vội nhắm mắt. Không nhìn thấy gì, ta càng sợ rằng hắn sẽ bị nó đá đi luôn.

“Sẽ không…”

Không… đúng chứ?

Khương Hựu Thạc nắm được dây cương, nhanh chóng trèo lên lưng con ngựa, hắn cố hết sức kìm nó dừng lại trong khi đám đông ngờ nghệch đang há hốc mồm.

Vai phải hắn cảm nhận được một đường rạch dần lớn, vết thương chuẩn bị lành lại nứt ra, dịch vàng lẫn máu tuôn trào, âm ẩm và có mùi khiến hắn ngửi thấy.

Hắn cắn răng giữ chặt dây, kéo con ngựa phát điên về, chân vỗ vỗ thành bụng ngựa, cả người như nghiêng hết về phía sau.

Con ngựa bị kéo ngược thì càng tức giận, nó giơ hẳn hai chân trước vùng vẫy trên không, muốn hất tung Khương Hựu Thạc khỏi lưng.

“Lì thật!”

Khương Hựu Thạc vừa giữ dây vừa trụ lại lưng nó, hắn biết nếu mình rơi xuống thì không được đẹp mắt cho lắm.

…***…

“Hay!”

“Lợi hại lợi hại!”

Nghe tiếng mọi người xung quanh hò hét vỗ tay, ta chầm chậm mở mắt, Cận An cũng thu tay lại.

“Tiểu thư, Khương Tướng quân không sao rồi!”

“Không sao…”

“Người nhìn kìa!”