Hoa Viên Phương Bắc

Chương 172: Nhỡ đâu chỉ là huynh muội


“Tiểu thư, Khương Tướng quân không sao rồi!”

“Không sao…”

“Người nhìn kìa!”

Ta ngẩng mặt lên.

Khương Hựu Thạc đã vững vàng ngồi trên lưng ngựa, nói đoạn hắn nhảy xuống, giơ một tay vuốt vuốt bờm nó. Con ngựa vừa rồi vốn phát điên dường như bình tĩnh lại, không còn chạy loạn mà còn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ cho Khương Hựu Thạc sờ.

Hắn làm được!

Làm được rồi!

Ta thở phào ra một hơi, cánh môi trong vô thức mỉm cười.

An tâm rồi.

Chủ con ngựa vất vả lắm mới chen vào được trong đám đông, người ngợm đều bẩn thỉu, đầu thì bù tóc thì rối chạy tới, miệng liên tục cảm ơn rối rít.

“Đa tạ ân công, đa tạ ân công!”

“Không cần khách sáo!”

Khương Hựu Thạc giao lại con ngựa trở về chủ xong, hắn nhằm hướng bến thuyền nơi ta đang đứng mà đi tới, cũng không quên cúi người nhặt cái đèn vừa vứt vội ban nãy.

Khương Hựu Thạc thong thả cầm đèn lồng nhẹ nhàng lướt qua đám đông không ngừng bàn tán về mình, nhất là nhóm các cô nương mải nhìn theo từng bước chân một của hắn.

“Chàng ấy là ai vậy?”

“Trông lạ quá!”

“Không biết không biết!”

“Ôi! Ta nghĩ ta đã phải lòng chàng rồi!”

“Này này Cửu Đại Tiểu thư, thứ ngươi đang véo là tay của ta đấy, buông ra!”

“Tuấn mỹ! Tuấn mỹ quá!”

“Ngầu thật đấy!”

“Là công tử nhà nào vậy?”

“Không rõ nữa, ta chưa từng gặp người này bao giờ!”

“Có đi không thì bảo?”. Giọng phu thuyền gắt lên từ bên dưới bờ sông làm ta giật mình.

Cận An thấy Khương Hựu Thạc sắp qua tới đây thì vội chạy xuống bến, đưa trước vài đồng cho phu thuyền, nói luôn.

“Cầm lấy, đợi một lát, còn chờ một người!”

“Được được, các vị cứ từ từ đi nhé!”. Tên phu thuyền mân mê bạc trong lòng bàn tay, khuôn mặt hài lòng đon đả cười cười.

Đúng là đồ tham tiền!

Ta bĩu môi quay người.

Khi đó, Khương Hựu Thạc bỗng dừng lại trước mặt ta.

Ta lập tức nhìn vào cánh tay phải, trên hai bàn tay và cổ, cả mặt hắn, khẳng định không có vết trầy xước bên ngoài nào.

Hừm!

Bộ y phục tối màu tuy chẳng có gì khác thường nhưng mũi ta lại ngửi thấy một mùi máu.

Nhè nhẹ.

Tanh tanh.

Ta không biết vết thương hắn thế nào, đành phải hỏi.

“Bị thương đúng không, máu chảy ở đâu vậy?”

Khương Hựu Thạc kinh ngạc, chắc hẳn hắn không ngờ ta lại để ý được, thế nên hai mắt hắn vẫn nhìn ta chăm chăm chưa hề chớp.

Ta thì không rảnh, nheo mắt hơi thất vọng nói tiếp.

“Không muốn nói sao?”

“Có!”

Khương Hựu Thạc vội đáp, tay trái chỉ vào vai bên phải, nhíu mày một cái, phụng phịu.

"Chỗ này!’

Ta nhìn theo tay hắn, nhưng dưới ánh trăng mờ mịt này, dù ta có căng mắt ra thì cũng chẳng nhìn rõ được gì, chắc là vết thương ở bên trong.

À, vậy có thể chỉ là một vết thương nhỏ rồi đi!

Mong là vậy!



Ta thôi nhìn, ngẩng đầu bảo hắn.

“Vẫn là nên về khách điếm trước, vừa nãy các ngươi kéo ta đi… ta không mang theo thuốc hay gì hết!”

“Ta đều nghe…”

Khương Hựu Thạc lấp lửng, hai tay để sau lưng rồi bất thình lình tiến lại gần ta hơn một bước.

Hắn tiến tới làm chi?

Đến phiên ta giương mắt bất ngờ nhìn hắn, khóe môi ở đối diện chầm chậm chuyển tới lời.

“…nghe nàng!”

“Hả… A!”

Trước mắt thấy hắn cúi đầu gần sát mặt mình, ta hơi hoảng nên bước hụt một chân khi đang cố gắng lùi lại.

Kết quả ta bị hắn kéo nhào về phía trước cho khỏi ngã, không đập mặt vào người hắn như những lần kia.

Mà lại thảm hơn nữa cơ!

Ta bần thần nhận ra.

Trán ta…

Chạm trúng…

Trúng phải… phải môi Khương Hựu Thạc…

Toi… toi rồi…

Ta lắp bắp chẳng nói nên lời, đơ ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng chỉ có thật nhiều những dòng chữ đồng một nghĩa.

Làm sao…

Làm sao đây…

Làm sao giờ?

…***…

“Mau giữ Cửu Nương lại, công tử bên kia không biết chừng đã có hôn phối!”

“Phối cái gì? Nhỡ đâu chỉ là huynh muội thì sao? Ta cứ sang đấy hỏi chàng là rõ!”

“Hỏi cái rắm, cô bị ngốc à Cửu Nương?”

“Cửu Đại cô nương, hãy nhìn đi! Có huynh muội nào hôn trán nhau trên đường thế không hả?”

“Ngươi…”

“Đi thôi, sớm vỡ mộng sớm bớt đau khổ!”

“Đúng đó Cửu Nương! Chúng ta đi thôi!”

“Hu hu hu… nhưng mà… mà…”

“Không nhưng gì cả, phía trước chắc chắn sẽ có nhiều món ngon lắm, mau đi nhanh chút! Bánh hoa dẻo sắp mở bán rồi đó!”

“Hu hu…”

…***…

Đám đông tản đi, không còn tụ tập một chỗ nữa, những lời chào mời mua đèn lồng lại rôm rả khắp hai bên đường như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng mà…

Hai chúng ta cứ bất động như vậy…

Ta cảm thấy vô cùng không ổn, tay vội vàng đẩy Khương Hựu Thạc ra xa.

“Thuyền… lên thuyền thôi!”. Ta lùi lại hai bước, cẩn thận quay người nhấc váy dài để bước xuống bậc thềm dễ hơn, khom người vào thuyền trước.

Vẻ ngoài gắng bình tĩnh nhưng bên trong đã rối tung cả lên.

Chuyện gì thế này?

Sao lại vậy nữa?

Mất mặt quá đi!

Lại còn…

Chết tiệt!

Chết tiệt!

Ta căng thẳng ngồi xuống, co ro một bên mạn thuyền.



Phu thuyền trên đầu thuyền chuẩn bị nhấc mái chèo, Cận An ngồi ở đuôi thuyền, vì vậy Khương Hựu Thạc xuống chỉ đành vào giữa thuyền.

Ngồi cùng ta?

Thật sự mất mặt quá!

Ta thầm nghĩ, lại buông mắt nhìn hướng khác tránh hắn.

“Nàng… vừa rồi chân không bị sao chứ?”. Khương Hựu Thạc treo đèn lồng lên mái thuyền, bất ngờ quay sang nhỏ giọng hỏi.

“Không… không sao!”

“Vậy… tốt rồi!”

Sau đó, hai chúng ta không nói gì nữa, cứ im lặng cho đến khi đến khách điếm, Cận An lên bờ trước, Khương Hựu Thạc lên sau, còn… chìa sẵn tay…

Là muốn… để ta vịn tay hắn bước lên bờ hả?

Ta ái ngại khựng người.

Không ngờ tới sự chần chừ của ta lại vô tình làm nước sông dậy sóng.

Sóng nhấp nhô khiến thuyền không chịu đứng yên, ta mất thăng bằng suýt trượt chân thì kịp thấy…

Khương Hựu Thạc khuỵu người.

Hắn… hắn…

Hắn vòng tay phải qua vai ta, tay trái khoác quanh eo, nhấc ta từ đuôi thuyền lên bờ một cách an toàn.

Tình cảnh này càng…

Ta bỏ lửng không dám nghĩ.

Hắn đặt ta đứng trên chỗ cỏ khô, nhoẻn cười thu tay về, sau đó phất tay cho phu thuyền đi.

Ta ngẩng người, nhưng lại nhìn người kia với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Người đang đứng trước mặt ta.

Là Khương Hựu Thạc.

Lúc này ta đã quên lãng việc chúng ta không nói chuyện vào vài ngày trước.

“Cảm ơn… cảm ơn huynh!”

“Xin lỗi nhé, ban nãy tay ta hơi không được sạch lắm…”

Hắn cười gượng, giấu tay ra sau lưng, phủi phủi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, ta thế mà lại tự tiến tới, còn chớp mắt đáp lại.

“Lát về rửa sạch là được!”

“Hả!”

Khương Hựu Thạc nhìn ta có phần như không tin nổi.

“Ta nói lát nữa về khách điếm rửa tay là được, huynh có chỗ nào nghe không rõ sao? Hay là tai bị làm sao?”

“Không… không… chỉ là…”. Khương Hựu Thạc ấp úng.

“Là gì?”

“Chỉ là… nàng không ghét bỏ ta sao?”

“Ghét bỏ?”. Ta tròn mắt.

“Ừm…”

“Tại sao ta lại ghét…”

Ta định thần lại, rốt cuộc biết lý do vì sao hắn lại ngạc nhiên.

Cái đầu ngốc này của ta!

Đã mấy ngày liền không nói chuyện, vốn chờ hắn mở đầu thì mình lại tự tiến tới như thế, còn chạm tay hắn làm cái gì không biết.

Lòng ta đau không xoa kịp.

Lấy lại được ý thức, ta buông tay hắn ra, vờ như không cố ý phủi phủi.

Điên mất thôi!

Điên rồi!

Ta làm gì vậy trời!!!

“Nàng… nàng không ghét ta, vậy tại sao không thèm nói gì với ta cả?”

“Ta… ta…”