Hoa Viên Phương Bắc

Chương 63: Cháo trắng nhạt nhẽo


Một vầng sáng xuất hiện, ta lờ mờ mở mắt ra, thấy trước mặt là Thanh Tiêm đang ngồi, ta bật dậy nhìn vào hai bàn tay trước, không bị băng bó.

Trên bàn cũng rất sạch sẽ, không một vệt máu nào. Thanh Tiêm vội lại gần kéo cái gối cho ta tựa lưng, còn lấy khăn chấm mồ hôi trên mặt.

"Tẫn Linh tỉnh rồi, ban nãy người muội đột ngột co giật làm ai cũng hoảng sợ!"

Ta ngây người, thở phào cầm lấy khăn, ơn trời, thì ra vừa nãy chỉ là gặp phải ác mộng.

"Bình thường không chịu vận động, có tí rượu vào cũng phát sốt!"

Tiếng nói lanh lảnh từ phía ngoài cất lên, một cô nương bước vào vận y phục màu xanh lam, chính là Thanh Tề. Thanh Tiêm thấy muội muội liền hỏi.

"Thanh Tề, tổ phụ đã đi nghỉ chưa?"

"Tổ phụ bảo muội qua đây xem thế nào, người chỉ mới ngồi xuống ăn cơm, lát nữa muội phải trở lại thông báo cho một tiếng!"

Ta nhìn theo Thanh Tề đang khoanh tay đi một vòng quanh phòng xem xét, rồi mới ngồi xuống ghế uống trà.

Cẩn Y mang chén thuốc tới, thổi nguội đi rồi mới đưa cho ta.

"Tiểu thư!"

"Tẫn Linh uống thuốc cho mau khỏe, ta cũng đã kiểm tra, là do rượu mạnh thêm nữa muội uống ba viên một lần nên bị choáng thôi, vị công chúa bên kia cũng say ngất đi rồi!"

Ta gật đầu cầm lấy chén thuốc, tự uống một muỗng, mùi vị vừa đắng vừa chát lại còn nóng làm ta nhăn hết mặt mũi.

"Có chờ thêm nữa cũng không hết đắng đâu!"

"Thanh Tề!". Thanh Tiêm nhẹ nhàng nhắc nhở.

Thanh Tề nói xong thì quay ngoắc đi luôn, Thanh Tiêm cho ta biết sư phụ vừa về tới phủ, nghe có chuyện đã ghé qua đây một lúc, người cũng vừa đi không lâu. Thấy ta uống thuốc xong, Thanh Tiêm đứng dậy, nói phải sang viện Thập công chúa xem cô ta thế nào. Trông nàng thật vất vả.

Thanh Tiêm vừa đi, Cẩn Y lúc này mang một bát cháo nhỏ tới, ép ta phải ăn.

"Tiểu thư, mau ăn đi ạ!"

Ta nhấc tay xúc một muỗng cháo nóng, bỏ vào miệng, cháo nhạt nhẽo quá, vị đắng của thuốc vẫn còn nguyên trong khoang miệng. Nhưng Cẩn Y cứ đi tới đi lui nhắc nhở, cuối cùng ta cũng đã ăn hết.

Cẩn Y nói tình hình bên Thập công chúa cũng không kém gì ta, còn nói nhỏ ban nãy sư phụ rất phiền lòng, cứ liên tục lầm bầm rằng: "Chỉ có hai nữ tử mà uống sạch tới năm vò rượu mạnh, đúng là không thể hiểu nổi! Không hiểu nổi!"

Cũng còn may là Uyển Tâm cũng không bỏ thứ gì đó vào vò thứ năm kia, tác dụng phụ của thuốc ta uống cũng không nặng. Bằng không, e là mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Tối đó, ta uống thêm một bát thuốc, Thanh Tiêm lại sang xác nhận ta đã không còn sốt mới chịu rời đi, dặn dò ta ngày mai nếu không tốt hơn thì đến chỗ sư phụ bắt mạch, người còn lo nhiều lắm.

Lau người xong, ta ngồi ngâm châm một lúc, Cẩn Y đang thu dọn mấy món đồ linh tinh trong phòng, tự nhiên ta buột miệng hỏi.

"Cẩn Y, túi tiền lần trước ngươi thêu tới đâu rồi, sao không thấy ngươi làm nữa? Làm xong rồi hả?"

Cẩn Y ngước lên nhìn ta, bối rối: "Nô tỳ vụng về, làm hỏng mất rồi ạ?"



"Hỏng rồi? Hỏng thế nào?"

"Nô tỳ lỡ tay, làm rơi xuống nến... cháy mất ạ!"

"Cháy???"

Ta ngạc nhiên vô cùng, thường ngày Cẩn Y cẩn thận lắm, hơn nữa nàng tự học thêu túi tiền chắc hẳn là dành tặng cho người cực kỳ quan trọng, sao nay lại bất cẩn làm hỏng dễ dàng như thế. Ta thu chân lên, dùng khăn tự lau. Cẩn Y nhìn thấy liền tranh làm với ta, xong thì mang chậu nước ra ngoài.

Đợi nàng quay trở lại, ta mới hỏi nàng.

"Cẩn Y, ngươi làm cái này tặng cho ai hả?"

"Không có... không có, là nô tỳ tự dùng thôi ạ!"

"Thật không? Ta chưa thấy ngươi cầm theo túi tiền của mình bao giờ."

"Tiểu thư, đương nhiên là thật rồi ạ! A, cũng không còn sớm nữa, Tiểu thư phải nghỉ ngơi, nô tỳ xin phép lui xuống ạ!"

Cẩn Y thổi tắt đèn chỉ chừa một ngọn gần đầu giường, buông rèm kín cho ta, rồi đi thật nhanh.

"Không nói luôn à!"

Ta nằm xuống giường kéo chăn đắp lên tới cổ, ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, ta cố tình dậy sớm, đi tìm sư phụ cho người đỡ lo lắng. Vừa hay cũng có Thanh Tiêm, Thanh Tề đang ở đó.

"Sư phụ, đại tỷ, nhị tỷ, con đến thỉnh an mọi người!"

"Ta còn trẻ lắm, thỉnh an gì mà thỉnh an!". Ánh mắt Thanh Tề nhìn ta đầy nghi hoặc. Sư phụ tiến lại nhìn sắc mặt ta thật kĩ, sờ trán, cầm cổ tay bắt mạch rồi hỏi liên tiếp mấy câu một lượt.

"Tẫn Linh, con chắc chắn đã khỏe chưa? Hôm qua Thanh Tiêm nói con bị sốt, sao lại dậy sớm thế này? Con xem mới có một ngày nhìn nó xanh đi nhiều quá! Không được, đứng đây chờ ta đi lấy thuốc bổ, đồ chỗ ta tốt hơn!"

"Sư phụ, không cần đâu ạ! Tẫn Linh đã khỏi bệnh, hoàn toàn khỏe mạnh ạ!"

Không đợi ta giải thích gì, sư phụ đã nhào về phía mấy cái tủ, lục lục lọi lọi, cuối cùng chất vào tay ta một đống hộp và gói giấy lỉnh kỉnh cao tới cả mặt.

"Đừng nói dối nữa, cầm về uống hết cho ta, ta sẽ cho người qua kiểm tra nha, nghe lời đi!"

Thanh Tiêm phải cho Cẩn Y vào cầm hộ ta mới có thể hít thở nổi. Ta lắp bắp: "Đa tạ... sư... phụ!"

"Mau về nghỉ đi, ta cũng phải đi nữa!"

Xong thì sư phụ phất áo đi ra, Thanh Tề đi theo sau lưng người ngoái lại nhìn ta, lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm.

"Tổ phụ rất lo lắng, muội nhận lấy cho người vui!"

"Vâng, vậy muội xin phép về viện, sắp xếp một chút!"

"Muội đi đi!"



Ta chào Thanh Tiêm, rồi đi ra, cũng lâu rồi Cận An không có việc gì làm, hôm nay hăng hái hai tay xung phong ôm hết đống thuốc bổ về viện trước, Cẩn Y và ta từ từ đi sau.

"Tiểu thư, người thật sự sẽ uống hết ạ?"

"Ngươi đem cất đi, thỉnh thoảng sắc một ít, không uống thì sư phụ lại buồn lòng."

"Vâng, Tiểu thư!"

Đi được một đoạn, ta nghĩ ra một cách, lại nói.

"Cẩn Y, hay là một tuần một lần đi, ta không muốn uống thường xuyên lắm!"

"Một tuần một lần? Tiểu thư, nếu như vậy, còn lâu lắm mới hết đó!"

"Ngươi, và Cận An cùng uống với ta, một tuần ba bát, sẽ chóng hết thôi! Được không?"

Cẩn Y nheo mắt cười gượng và lắc đầu từ chối.

"Tiểu thư, nô tỳ không dám, người nên tự mình uống thì hơn ạ!"

"Sao ta tự mình uống nổi chứ!"

Ta thở dài, không có cách nào hiệu quả hết, chắc phải lựa dịp nhờ Thanh Tiêm cho ta lời khuyên thôi. Hay là tìm cách hoàn chúng lại cho sư phụ, chứ nếu thực sự phải uống đống thuốc bổ kia mỗi ngày, ta sẽ không chịu nổi, không chịu nổi aaaaa...

Chúng ta đi ngang qua cửa viện của Thập công chúa, thì thấy bên trong khá đông người, thị vệ đứng cũng nhiều hơn mọi ngày.

"Gì thế nhỉ? Không phải đã tỉnh rượu rồi sao?"

Ta đứng lại nhìn chăm chú, mấy người thị vệ tự nhiên trông quen mắt đến lạ, nhưng đứng ở xa quá nên nhìn chẳng rõ ai là ai.

"Tiểu thư..."

"Hả!"

Cẩn Y gọi một tiếng làm ta lập tức quay về thực tại, nhận ra, đáng lẽ ta không nên nhìn trộm chuyện chỗ Uyển Tâm như thế, nhỡ bị phát hiện thì vô cùng không hay, ta liền quay lại đường cũ, nhanh chân trở về tiểu viện của mình.

"Huynh nhìn xem, có phải Lưu cô nương đang đi ở bên kia không?"

"Lưu cô nương đâu mà Lưu cô nương, cẩn thận giữ mồm đi, lại muốn bị phạt à!"

"Nhưng rõ ràng ta thấy..."

"Thấy cái gì?"

"Phó Tướng quân... không có gì ạ, không có gì!"

"Mau vào trong mang đồ đi!"

"Được, được!"