Vu Tử Ưu gọi thị vệ tập trung lại lần nữa trong lúc ta định ra ngoài mang bánh đậu xanh cho Quân Nhu, vô tình thấy được Triệu Trúc Liên cũng đang chen tay vào, đứng ngay bên cạnh thì thầm với Vu Tử Ưu.
Ta đi thẳng ra xe, Cẩn Y đi theo khoái chí nói về mấy trò của Quân Nhu, còn khẽ nói lời khiêu khích với Triệu Trúc Liên.
Cũng phải, ả còn chưa gặp Thẩm Quân Nhu lần nào, làm quái gì giúp được biểu huynh điều tra ra chứ.
Chẳng mấy chốc xe của ta đã đến trước khách điếm, Quân Nhu như cũ không từ chối món bánh đậu xanh ta mang đến, nhón mấy cái đã thấy đáy hộp. Ăn xong chỉ nói ta theo nàng tới một nơi rất hay để chơi.
Hai chúng ta cùng lên xe, vừa đi vừa bàn luận về bức thư của Quách Thanh Phi gửi cho Quân Nhu.
Đại loại là nàng ở nơi này sống rất tốt, người còn béo ra một ít, nàng lo lắng chúng ta sẽ không nhận ra nên mỗi ngày luôn chạy bộ năm vòng vào sáng sớm.
Mấy tháng vừa qua, Thanh Phi đi theo Khúc Phong đến nhiều nơi khác nhau, và có cơ hội học hỏi được nhiều thứ mới mẻ, rất muốn kể cho chúng ta nghe, đặc biệt, chữ viết cũng ngày một đẹp hơn.
Thanh Phi cũng khoe tỷ tỷ nàng không còn nhút nhát như trước, một mình Thanh Phương tự quán xuyến hết mọi việc trong nhà, nhưng điểm đáng chú ý là tỷ tỷ nàng và huynh trưởng của Quân Nhu đã bắt đầu thư từ qua lại.
“Bọn họ gặp nhau khi nào vậy?”
“Không biết luôn!!”. Vẻ mặt Quân Nhu ngạc nhiên không kém ta, còn rất vui vẻ vì nếu hai người bọn họ tiến triển thuận lợi, thì Quân Nhu và Thanh Phi sắp là người một nhà rồi.
Quay lại với Thanh Phi, trong thư nàng nói sắp tới có thể sẽ đi ngang Tây Vực, gần quân doanh của Quân Nhu, bây giờ Thanh Phi đang rất mong tới lúc đó, có thể nhanh chóng gặp lại nhau. Riêng chỗ ta lại khá xa, nàng tiếc hùi hụi chỉ có thể hẹn vào dịp khác, bù lại sẽ gửi cho ta một ít giấy mà nàng tự tay làm, chắc có lẽ cũng cả tháng nữa mới tới nơi. Đến đây thì bức thư kết thúc.
Đọc xong, Quân Nhu xếp lá thư lại, cho vào trong áo, bên ngoài xe vừa dừng lại trước một nhà hàng lớn.
Trên đường đi, để thay cho mẻ bánh đậu xanh của ta, Quân Nhu bảo nàng sẽ chiêu đãi bữa trưa.
Một tiểu nhị đưa chúng ta tới căn phòng có cửa sổ hướng ra ngoài đường, đặc biệt nói trong nhà hàng này còn có mấy hoạt động nhỏ như cắm hoa, vẽ tranh, tự đánh đàn... quan khách có thể tùy ý lựa chọn, nhà hàng sẽ mang vật dụng cần thiết đến phòng riêng.
"Không tồi, ngươi chọn đi!"
Quân Nhu vừa ngồi xuống đã ném cho ta một đề bài, vừa châm trà uống nhìn ra đường ngó nghiêng, sau đó nhờ tên tiểu nhị di chuyển bàn ghế một chút, hướng ra gần cửa sổ hơn.
Ta bắt đầu giải đề, nhớ ở biệt viện có Vu Kiều Thương cắm hoa nhìn đến chán rồi, đàn thì không muốn dùng cây nào khác ngoài đàn của ta ở nhà, nặn tượng đất sét thì có vẻ sẽ bị bẩn y phục, làm mì sợi thủ công cũng không phải thế mạnh của mình.. Thế là chọn một cái mà ta cho là phù hợp nhất.
"Ta muốn vẽ tranh."
"Vâng, hai vị chờ một chút ạ!"
Tiểu nhị sửa lại bình hoa cẩm chướng bị lệch cho ngay ngắn, rồi đi ra ngoài, lát sau mang đến giấy bút và cả một bộ màu nước nhỏ, trải sẵn giấy ra bàn cho ta, trước khi đi còn hỏi lại giờ để mang cơm trưa lên. Quân Nhu mãi nhìn ra cửa sổ, ta phải trả lời thay. Còn Cẩn Y và Cận An ngồi một góc trong phòng, đang tò mò về một hàng đầy những chậu cây nho nhỏ đặt trên bệ cửa sổ hướng ra sông. Ta gõ mặt bàn một cái.
"Thật ra ngươi đến đây không chỉ muốn mời ta ăn trưa phải không?"
Quân Nhu giật mình, vội đáp: "Ừa, ta cũng muốn ngắm cảnh đường phố..."
Ta nhìn ra ngoài, nhận thấy càng ngày nàng nói dối càng tệ: "Đừng tưởng ta không thấy bên đường có gì!"
Phía bên kia đường, chính là một loại hình kinh doanh không đứng đắn, ba bốn cô nương ăn mặc trang điểm lộng lẫy, y phục che chỗ này thì hở chỗ kia đang đưa tay vẫy gọi dòng người qua lại, cất giọng cao vút đến mức ta bên này cũng có thể nghe thấy mấy chữ.
Quân Nhu gật gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục nhìn.
"Ta sắp tiêu hết tiền rồi, không thuê người theo dõi được nữa, đành tự mình đến đây ngồi thôi!"
Trời đất, không ngờ nàng lại luôn giữ ý định muốn bắt quả tang Vu Tử Ưu bước vào thanh lâu, còn túng thiếu đến nỗi không đủ tiền nữa.
Vậy mà mấy hôm trước còn ra vẻ hào phóng, thật hết chỗ nói.
Ta đưa bút vẽ hoa cẩm chướng, hỏi Quân Nhu: "Ngươi định ngồi đây canh đến bao giờ, lỡ hôm nay người không đến thì sao?"
Quân Nhu thở dài nói mình cũng không biết.
Gián điệp nàng thuê mấy hôm nay canh cả ban ngày và ban đêm đòi tới mười lượng một ngày, nhưng vẫn chưa có bằng chứng gì ra hồn, khi Quân Nhu biết mình bị lừa thì hắn đã trốn mất biệt, phải ngậm đắng coi như của đi thay người.
Ta lắc đầu, con người Quân Nhu thật là khó hiểu mà.
Hai ngày qua vốn đã nghĩ kế trả thù người ta, sau lưng lại còn tìm người theo dõi, có phải trong đầu nàng luôn nghĩ mình nhìn lầm, nên muốn xác nhận cho chắc chắn hơn không? Hoặc là... không nỡ... bỏ hắn đi?
"Thẩm Quân Nhu, rốt cuộc ngươi đang định làm cái gì vậy?"
"Không biết nữa...". Quân Nhu hờ hững đáp, tay thì vặt sắp trụi cái bình hoa cẩm chướng trước mặt khiến ta chán không buồn nói, dừng bút chuyển sang tìm mẫu vật khác.
Cứ ngồi như thế tới trưa, tiểu nhị mang đồ ăn lên thì Quân Nhu mới bình thường trở lại, quay vào cầm một cái đùi gà chiên, cắn một miếng ngon lành rồi tiếp tục quan sát. Ta trước tiên nếm một chút cháo cá khai vị.
Tuy rằng có câu trời đánh còn tránh bữa ăn, nhưng đôi khi cũng có vài ngoại lệ, như là, tình huống của ta đây.
"Tới rồi, tới rồi kìa!"
Thẩm Quân Nhu đang ăn, ta chỉ vừa cầm muỗng thì đối tượng cần quan sát đã tới. Ta nhìn theo hướng Quân Nhu đang chỉ, rõ rành rành là Vu Tử Ưu và Khương Hựu Thạc, bọn họ vừa dừng lại trước mấy cô nương ăn mặc thiếu vải, sau đó đã cùng đi vào trong thanh lâu.
"Nhanh lên!"
Thẩm Quân Nhu kéo tay ta, chụp vội cái mũ lên đầu bỏ ngang bữa trưa. Nàng muốn dẫn ta qua đó bắt quả tang cùng sao?
"Này, chậm thôi!"
"Không kịp bây giờ!"
Ta chạy theo hụt cả hơi, dừng lại thở thì đã đứng trước thanh lâu, Quân Nhu và ta đều bị chặn lại.
"Hai vị cô nương, nơi này không dành cho các cô nương, mời đi nhanh cho..."
Một cô gái với cặp mày sắc sảo và khuôn miệng đỏ chót nói.
Dứt lời cô ta, Quân Nhu đã bước lên trên, nắm lấy cái cổ thon dài sắp túm luôn tới gáy.
"Hai người vừa vào đang ở đâu, nói!"
Cô gái bị Quân Nhu bóp cổ đột ngột thở không được, yếu ớt kêu lên: "Ư... ư... ư... Đại... đại tỷ... cứu..."
Một cô gái khác xông tới, giật tay Quân Nhu ra nhưng không được, cô ta kề sát mặt Quân Nhu đe dọa.
"Cô nương ra tay giữa ban ngày thế này, không sợ..."
Bàn tay Quân Nhu siết cái cổ chặt hơn, cô gái kia dường như đang thoi thóp, nàng nhìn ta khẽ đáp trả.
"Ta biết vị đó là con trai Vu Thái thú! Và Vu Tiểu thư đây cần tìm người!"
"Cái..."
Qua lời của Quân Nhu, phút chốc ta biến thành Vu Kiều Thương, nhìn thấy bề ngoài của ta thì cô nương kia cũng không tỏ ra nghi ngờ gì mấy...