Hoa Viên Phương Bắc

Chương 89: Sự tình vỡ lẽ


Cô nương được gọi là Đại tỷ nghe tới ba chữ Vu Thái thú, đôi mắt đã có phần nào e dè, nhìn về phía cô nương đang bị Quân Nhu giữ lấy cổ, nhẹ giọng nói.

"Thả cô ấy đã, ta đưa các cô lên trên."

Bấy giờ Quân Nhu mới chịu nới lỏng tay, cô nương kia không kịp thở đã lăn đùng ra đất, trên cổ còn in rõ dấu năm ngón tay hằn màu đỏ, ta công nhận Quân Nhu quả thật ra tay chưa bao giờ là nhẹ.

Trước khi đi vào trong, Đại tỷ gọi mấy cô nương còn lại tới.

“Đưa Ngữ Nhi vào phòng nghỉ, Manh Nhi, muội trông chừng muội ấy!”

“Vâng thưa Đại tỷ!”

Sau khi sắp xếp đâu đó xong, vị Đại tỷ mới bắt đầu dẫn đường, ta không muốn bước vào mấy chỗ này nhưng lại được Quân Nhu ưu tiên lôi theo vào trong.

“Ngươi làm gì thế hả?”. Ta nhăn mặt khẽ hỏi.

“Giờ ngươi là Vu Tiểu thư, cũng chính là thẻ thông hành của ta.”

“Ta…”

Thẩm Quân Nhu, nữ tử này đúng là không biết sợ, lại ngang nhiên giữa đường tráo đổi thân phận ta là con gái của Vu Thái thú, cũng may là Vu Kiều Thương ngày thường không ra ngoài nhiều, có ai đó biết mặt nàng là lộ tẩy cả rồi còn gì.

Đi lên tầng lầu thứ hai, Đại tỷ kia dẫn chúng ta tới trước một căn phòng, gật đầu ngầm ám chỉ Vu Tử Ưu đang ở bên trong, sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Ta vội giật tay Quân Nhu, tự nhủ nên đi xuống dưới chờ nàng thì hơn.

“Nếu ngươi muốn vào đó, thì đi một mình, ta đi trước đây!”

Còn chưa bước quá năm bước, Quân Nhu đã chộp lấy hai bên vai của ta, kéo ngược cả người trở lại chỗ cũ, ta trừng mắt không kịp mắng câu nào thì một chân Quân Nhu đã nhấc lên, đạp thẳng xuống gây nên một tiếng động thật là lớn.

Rầm!

Hai cánh cửa xiêu vẹo sập xuống một cánh, mở toang hoác.

Ta nhắm nghiền hai mắt, trách mình hằng ngày sao lại có thể mang bánh ngọt đến cho cái con người ngang ngược này làm gì cho phí của cơ chứ.

Một hồi lâu sau, cảm giác được hình như Quân Nhu kế bên còn đang đứng bất động, ta mới he hé mắt, từ từ nhìn vào trong phòng.



Không ngờ cảnh tượng đằng sau cánh cửa lại là một dãy nam nhân nằm la liệt dưới đất!??

Thật sự... là... một dãy nam nhân!

Một người mặt mày sưng húp đến nỗi không biết mắt hắn là đang nhắm hay mở, vài tên tóc tai rũ rượi kim quan rơi khỏi tóc gãy luôn ra làm đôi, bận rộn chắp tay dập đầu khóc xin tha, và Khương Hựu Thạc thì vừa hạ đo ván một tên nằm bẹp trên mặt bàn. Cuối cùng, giữa phòng Vu Tử Ưu đang giơ tay vả miệng một tên dang dở.

Điều quan trọng cần nói chính là, trong phòng, tuyệt nhiên không có một nữ tử nào ngoài ta và Quân Nhu đang đứng trước cửa.

Ta đứng sát lại một chút, dùng ngón tay chọt nhẹ vào cánh tay trái của Quân Nhu.

"Ngươi... nói gì đi?"

Ngay trong tình huống này, một tên mặt rỗ muốn phá vòng vây xông ra ngoài bị Vu Tử Ưu kịp tóm đầu lại tặng cho một cú sau gáy, giúp hắn lăn ra bất tỉnh nhân sự. Và bây giờ thì không còn mấy người gượng dậy nổi nữa, ai đã nằm thì vẫn nằm, kẻ còn ý thức thì sợ sệt rút hết vào một góc phòng xin lỗi rối rít.

“Tẫn Linh, cô đến đây làm gì? Kia... kia là…”. Vu Tử Ưu tiến lại gần cửa, nhíu mày phủi tay hỏi.

Ta còn chưa trả lời thì Quân Nhu run run cái mũ che trước mặt, lạnh lùng thì thầm hai từ: “Bảo... trọng!”. Sau đó vù một cái, chạy như bay xuống cầu thang mất hút.

"Ngươ..."

Vu Tử Ưu sải chân vụt bước qua chỗ ta đứng lập tức đuổi theo, miệng hô to: “Đứng lại!”

Khoảng không dường như trống trải thêm một chút.

Sau khi Vu Tử Ưu rời khỏi, ta nhận ra chỉ còn mình bị bỏ lại đằng sau cùng với một người quen thuộc.

“Thẩm Tiểu thư đến rồi?”

Khương Hựu Thạc bước ra ngoài, ta bất giác tự lùi lại mấy bước, chừa chỗ cho hắn khép tạm hai cánh cửa phòng lại, có chút ngạc nhiên.

“Sao huynh biết?”

Khương Hựu Thạc nở nụ cười, từ tốn đáp.

“Ta nghĩ Lưu cô nương sẽ không đi cùng một người lạ, và còn tới tận đây rồi, thì chỉ có thể là Thẩm Tiểu thư mà thôi!”

“À…”. Ta chớp mắt, thì ra vừa nãy Vu Tử Ưu đã nhận ra Quân Nhu rồi.



“Xong việc rồi, chúng ta đi!"

Chúng ta bỏ lại dãy người than khóc sau lưng tự nhiên đi xuống bên dưới, rời khỏi thanh lâu.

Có vẻ là ta phải một mình về trước, vì Quân Nhu và Vu Tử Ưu hẳn là cần thời gian để giải quyết vài chuyện riêng. Đành vậy!

Trước cửa nhà hàng đối diện thanh lâu, Cẩn Y và Cận An đã dừng xe chờ sẵn, trên tay Cẩn Y còn cầm theo cuộn tranh ta đang vẽ nửa chừng, nàng luôn làm việc nhanh nhẹn nên cũng đã thanh toán xong xuôi.

Khương Hựu Thạc đưa ta qua đó, hắn còn vì không có xe nên chỉ đành ngồi cùng với ta trở về biệt viện cho tiện đường. Dĩ nhiên Cẩn Y cũng theo vào trong ngồi cạnh ta.

Vào trong xe rồi, Khương Hựu Thạc không định hỏi lý do ta và Quân Nhu tại sao lại đến đó, mà chỉ nói về chuyện hai người họ đến thanh lâu để làm gì.

Khương Hựu Thạc nhìn ta chậm rãi kể lại, trong tay cầm một cái khăn lau tối màu.

...

Đám người vừa rồi bị một trận đòn chính là mười ba tên công tử ngỏ lời cầu thân với Vu Kiều Thương, Tử Ưu dành thời gian lui tới thanh lâu nhằm tra ra đầy đủ từng người một trong bọn chúng, phát hiện thì ra chuyện cầu thân Kiều Thương chỉ là một vụ cá cược không hơn không kém, Vu Tử Ưu tức giận vô cùng.

Bọn chúng trong một buổi tiệc rượu quá chén đã thống nhất, hễ người nào thành thân với con gái của Vu Thái thú thì những người còn lại phải dâng lên đúng phân nửa gia sản. Cả lũ còn nhờ một người đứng ra làm chứng kí giấy hẳn hoi, viết rõ trong vòng hai năm không ai làm được thì người làm chứng sẽ nhận của mỗi người một phần tư tài sản.

Khi đã tỉnh hơi men, tuy nói chỉ là lỡ lời, nhưng phần thưởng vô tình đề ra lại quá giá trị, còn có giấy trắng mực đen thêm vào dấu tay rõ ràng, bọn chúng bèn ganh nhau tìm đủ mọi cách để lẻn vào biệt viện dụ dỗ Kiều Thương nhưng mãi không được, vì số thị vệ xung quanh nàng không phải là ít.

Bè lũ lêu lổng này từng năm lần bảy lượt cài người vào làm nô tỳ, nhằm nghe ngóng tin tức, rất tiếc đều bị quản gia trong biệt viện đánh rớt từ vòng đầu tiên.

Thế là một hôm, tên làm chứng hứng chí nảy ra một ý, bảo bọn chúng cứ gửi đồ cầu thân đến cho Vu Kiều Thương, nếu nàng nhìn trúng ai thì người đó xem như thắng cuộc. Và sau đó sự việc này kéo dài cả năm trời, cho tới khi Vu Tử Ưu quay về giải quyết.

Kể xong câu chuyện thì đã tới cửa biệt viện, hai người chúng ta xuống xe, bước vào liền gặp phải Triệu Trúc Liên từ bên trong chạy ra miệng cười hớn hở.

"Khương ca ca, huynh về rồi ạ, a... Lưu... tỷ..."

Nhìn thấy ta đứng phía trước Triệu Trúc Liên từ từ dừng lại, và nhìn thấy bộ dạng của cô ả ta cũng thấy chán ghét đến cực độ, bèn bỏ đi trước.

"Ta đi đây!"

Khương Hựu Thạc gật đầu, ta bước lên mấy bước, thì Triệu Trúc Liên đã giang tay chặn đường ta lại một khoảng không xa chỗ mà Khương Hựu Thạc đang đứng.

"Lưu tỷ tỷ, hôm nay muội có làm một ít bánh ngọt, nhưng muội muội lại vô ý quá, chỉ làm đủ phần cho Khương ca ca. Lưu tỷ tỷ đừng giận, muội sẽ đi làm phần khác cho tỷ tỷ ngay nhé! Được không ạ?"