"Lưu tỷ tỷ, hôm nay muội có làm một ít bánh ngọt, nhưng muội muội lại vô ý quá, chỉ làm đủ phần cho Khương ca ca. Lưu tỷ tỷ đừng giận, muội sẽ đi làm phần khác cho tỷ tỷ ngay nhé! Được không ạ?"
"Khỏi cần!"
Ta hất tay cô ta về phía trước một cái cho trống đường đi, ai ngờ Triệu Trúc Liên lại cắm đầu xuống đất, nhỏ xuống mấy giọt nước mắt chuẩn bị sẵn từ đời nào, vừa khóc lóc vừa giải bày.
"Lưu tỷ tỷ, muội muội biết tỷ tỷ vẫn luôn nghĩ muội là người xấu, nhưng biểu huynh cũng làm rõ hết rồi, thật sự không phải là muội mà ạ!
Hôm nay, muội chỉ muốn mang ít bánh tặng cho tỷ tỷ, tỷ tỷ không nhận cũng không sao cả, muội muội có thể mang về, sao tỷ tỷ lại có thể xô muội mạnh tay đến như vậy ạ? Hu... hu... hu...hu... đau... đau quá!!"
Triệu Trúc Liên ngồi ôm mặt khóc, vài nô tỳ đi theo ả liền rối rít quỳ xuống, cùng xem tay chân ả có bị làm sao không.
Ha!
Thích diễn kịch đến vậy sao không vào phường nhạc kịch ở luôn đi, ta thở hắt ra, ngồi xuống trước mặt ả. Toán nô tỳ kia không nói câu nào đều nép qua nhường đường.
Nào, cùng diễn đi!
Thình lình, ta giơ một cánh tay lên làm động tác như chuẩn bị tát cho ả một cái, Triệu Trúc Liên vội vàng nín khóc, giật mình chớp mắt né trước sang một bên, trong mắt hằn lên một tia máu mảnh màu đỏ.
Ta nhìn cô ta, bày ra khinh thường.
"Ta đã làm gì mạnh tay vậy?"
Là rác thì nhìn lâu sẽ bẩn mắt, ta đứng dậy, cầm cái khăn tay Cẩn Y đưa cho, lau sạch mấy ngón xui xẻo chạm vào Triệu Trúc Liên rồi mới đi.
"Chướng tai!"
Ta rời đi được một đoạn khá xa, nghe loáng thoáng sau lưng vẫn còn tiếng nỉ non chưa dứt đáng ghét kia, chắc là vì Khương Hựu Thạc còn đứng ở đó, nên cô ả tỏ ra cần người dỗ dành chứ gì.
"Đúng là đồ không biết xấu hổ!"
"Tiểu thư, đừng để ý loại người đó nữa ạ, nô tỳ đi nấu canh sườn cho người nhé?"
"Ta không rảnh để ý, cũng không muốn ăn canh sườn!"
Trở về phòng mình, khi ta đang bận xếp lại mấy quyển sách thành chồng sẵn vì chúng ta sắp trở về, Cẩn Y đã chuẩn bị xong một chậu nước ấm cho ta ngâm chân.
Bởi vì dạo này ta thường đi tới đi lui với Quân Nhu, vừa rồi còn bị nàng bắt chạy theo một mạch, nên ngày nào hai bàn chân ta cũng đau cả, tính ra đến đây còn mệt hơn việc ở y quán thì phải.
Hừ!
Trong lúc ngâm chân, ta nằm lăn ra giường dang thẳng hai cánh tay, buột miệng nói.
"Cẩn Y, nấu nước nóng đi, ta muốn đi tắm!"
"Vâng, Tiểu thư!"
Cẩn Y nói xong thì lui ra ngoài, khép cửa phòng lại, để ta thoải mái nằm nghỉ lưng một chút. Ta đung đưa chân trong chậu nước vừa đủ ấm, nghĩ thầm.
"Ngủ một đêm nữa thôi, là được về rồi..."
Cộc cộc
Cộc
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Ta chớp mắt ngáp dài một cái, Cẩn Y chỉ vừa mới đi đã quay lại rồi sao, nghĩ là nàng đã nhờ Cận An chuẩn bị nước từ trước, ta nói vọng ra, từ từ ngồi dậy.
"Ngươi vào mang y phục sang đó trước đi, ta ra ngay!"
Rất lâu sau, ta đã nói xong, nhưng chờ mãi Cẩn Y cũng không vào phòng lấy y phục, nàng làm sao thế nhỉ?
"Cẩn Y, ngươi không nghe ta nói hả?"
"Là ta..."
Bên ngoài truyền tới một giọng nói khác, không phải là Cẩn Y, mà, hình như, là Khương Hựu Thạc.
Ta ngồi bật dậy, lấy khăn lau vội nước trên chân, nghiêm túc kéo tay áo thẳng thớm, xỏ giày vào bước ra mở cửa. Sao đột nhiên hắn lại tới tìm ta làm gì.
"Có chuyện gì sa..."
Đâu ngờ chỉ vừa bước tới cái bậc cửa, một chiếc giày phản chủ của ta trở chứng, tự trượt ra khỏi chân, làm ta vừa mới đưa tay mở hé cánh cửa đã suýt té đập mặt xuống đất.
Bộp
Chưa nói câu gì ra hồn, thì hai cánh tay vô tình vịn chặt tay người trước mặt, còn ngã cả người về phía trước!?
Mặt ta không bị đập vào đâu cả, ngược lại khi ngẩng lên đối mặt với ánh nhìn trực diện đó thì còn khó coi hơn, ta cắn răng không dám thở mạnh, miệng lầm bầm.
"Đôi giày chết tiệt!"
"Không sao chứ?"
"Hả... à, xin lỗi huynh."
Ta đứng thẳng người dậy, buông tay Khương Hựu Thạc ra, kéo chiếc giày nằm phía sau lưng lại xỏ tạm, ngại ngần hỏi.
"Đến đây... có chuyện gì sao?"
Khuôn mặt phía trước cúi xuống nhìn hướng dưới chân ta một cái, ta bèn vội xỏ thật nhanh giày vào. Khương Hựu Thạc gượng cười, sau đó mới ngẩng đầu.
"Tử Ưu nói tối nay mọi người sẽ dùng bữa bên ngoài, cũng tiện đường nên ta đến nói cho Lưu cô nương thôi!"
"Ta biết rồi, cảm ơn!". Ta gật đầu, đáp.
"Vậy ta đi đây nhé!"
Ta lại gật đầu một cái nữa, chờ Khương Hựu Thạc vừa cất bước xa hơn là lập tức đóng sầm cửa lại ngay.
Mặt mũi của ta, đi tong luôn rồi!
Ta bước lại cái bàn, ngồi xuống ghế rót đầy một tách, uống vào chưa trôi thì bị nước trà nóng dọa một trận, tê cả lưỡi.
"Tiểu thư, nước nóng xong rồi ạ!"
"Sao bây giờ ngươi mới tới?"
"Vâng, Tiểu thư cần thêm gì sao ạ?"
"Đi... đi tắm."
Ta chỉ vào một bộ y phục cho Cẩn Y mang theo, rồi quày quả đi tới phòng tắm, véo tay lặp đi lặp lại, nhất định, nhất định phải quên đi cái sự cố xấu mặt kia mới được.
Trước khi bầu trời sẩm tối, nô tỳ của Tử Ưu đã đến mời ta ra xe, Vu Kiều Thương đi cùng Triệu Trúc Liên, Tử Ưu đã chuẩn bị một chiếc xe khác cho ta đi một mình.
Cứ coi như là bữa tiệc tạm biệt gì đó đi, nốt hôm nay nữa thôi là được chứ gì!
Ta bước xuống xe, nhận ra nhà hàng tối nay lại là cái nhà hàng buổi sáng, chính là nhà hàng to to đối diện với thanh lâu ấy, bụng nghĩ không lẽ Tử Ưu định tranh thủ vừa ăn vừa cho bọn công tử kia vài trận nữa.
Ta và Cẩn Y đi giữa bốn người bọn họ, Vu Kiều Thương mấy hôm nay có biểu tỷ đến, cũng chẳng mấy khi thấy nàng đâu cả, gặp rồi chỉ chào hỏi lại thôi. Ta có nhớ hôm trước hình như nàng ngỏ ý muốn mời ta cùng đến thăm bọn nhỏ, nhưng ta đã đi với Quân Nhu mất thì phải. Nhưng bọn chúng với ta cũng đâu thân thiết gì mấy, đường đi lên núi còn rất là vất vả nữa cơ.
Tiểu nhị đưa chúng ta lên gian phòng bên trên, bước vào đã thấy một vị khách khác ngồi xoay lưng ra cửa đợi sẵn. Triệu Trúc Liên lên tiếng.
"Biểu huynh, phòng này có người rồi kìa ạ!
Ngươi còn không mau chuẩn bị phòng khác..."
Vu Tử Ưu cắt ngang, dẫn đầu ngồi vào bàn.
"Không sao, vào trong đi, người quen cả mà!"
"Biểu huynh..."
Vu Tử Ưu nói xong đã lập tức ngồi xuống ghế bên cạnh người kia, Triệu Trúc Liên cũng buông tay Vu Kiều Thương, kéo Khương Hựu Thạc ngồi xuống cạnh Vu Tử Ưu. Sau đó Vu Kiều Thương chậm chạp ngồi xuống ghế, và ta thì ngồi giữa nàng và người xoay lưng ra kia.
Đến khi ta ngẩng đầu nhìn qua mới thấy, cái người tới trước lại chính là Thẩm Quân Nhu. Giấu giếm đi sự buồn cười, ta vô thức mím chặt môi đưa tay chạm vào cánh mũi một cái.
"Biểu huynh, vị cô nương này..."
"Đây là...". Vu Tử Ưu đang rót cho Quân Nhu tách trà, bắt đầu nói.
Ta cũng im lặng chờ nghe xem hắn giải thích như thế nào, thì Quân Nhu đã thay hắn dõng dạc đáp lời.
"Ta là bằng hữu rất thân thiết của Vu Công tử!"
"Nàng...". Cánh tay cầm cái ấm của Vu Tử Ưu run run, Quân Nhu liền lườm ngay cho hắn một cái nhìn đủ sắc.
"Vậy bọn muội phải gọi tỷ tỷ là..."