Hoa Viên Phương Bắc

Chương 98: Thập ám vệ


Ta đặt chân lên ghế, tỉ mẫn tháo băng cũ, khom lưng lau và bôi thuốc mới lên, từng thao tác một đều chậm chạp chưa từng có.

Rương thuốc trong phòng ta sau ngọn lửa chắc hẳn không còn toàn vẹn, chỉ đành dùng tạm mấy loại mà A Ngân đã chuẩn bị sẵn này. Ta định sau khi làm xong sẽ đi xem bên Cẩn Y một chuyến, còn chưa thấy thì ta chưa an tâm được.

Mãi một canh giờ trôi qua mới hoàn toàn thay băng cho toàn bộ các vết thương, ta đóng nắp các lọ thuốc, để gọn gàng vải cũ trong một cái khay, rửa tay rồi từ từ đứng dậy.

Cộc cộc

Ngoài cửa có một tiếng gõ nhẹ, ta đáp.

"Vào đi!"

Ngỡ là A Ngân nhưng mà Khương Hựu Thạc bước vào.

"Lưu cô nương định đi đâu vậy?"

"Ta... ta đi tìm...". Ta nhìn ra ngoài, thấy trước cửa phòng có một người đang bị ấn đầu nằm rạp dưới đất.

"Cô nương muốn đi tìm thị nữ của mình à?"

Ta gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào người nọ, Khương Hựu Thạc bèn nói.

"Cũng được, nhưng trước tiên, cô nương phải giải quyết một việc nhỏ đã!"

Mới sáng ra đã có việc cần đến ta, không lẽ hắn thật sự đã bắt được kẻ trộm đang ở ngoài kia rồi sao?

Nghĩ đến đó ta lập tức nôn nóng: "Còn có chuyện gì?"

"Giải vào!"

Từ bên ngoài, hai thị vệ áp chế dẫn vào một người bị trùm kín mặt bằng một cái bao lớn, tay chân không phục khi bị trói nên vùng vẫy không ngừng.

Không giống một trong hai tên hôm qua cho lắm.

"Mở đi!"

Một thị vệ ấn người nọ quỳ xuống đất, giật cái bao, lộ ra một khuôn mặt sưng húp và tóe máu mũi thật thảm thương. Người này...

"Lưu cô nương, hắn nói hắn là..."

"Lục Hoàn!"

Khuôn mặt kia giương mắt trừng trừng, ú ớ liên tục gật đầu, trông thấy hắn bị nhét giẻ ta vội vàng nói Khương Hựu Thạc.

"Huynh mau cởi trói cho hắn đi, đây chính là ám... là cận vệ mà phụ thân ta cho đi theo!"

"Là... cận vệ thật sao?"

"Đúng vậy! Cởi trói cho hắn đã!"

Lục Hoàn là một trong mười ám vệ dưới quyền Cận An, sở dĩ ta nhớ mặt hắn vì hắn là người nắm bắt tin tức rất nhanh, từ ngày ta đến Bắc Thành này việc gửi thư cho phụ thân ta đều do một mình hắn phụ trách, chưa bao giờ hắn phạm sai sót gì.

Phụ thân ta đã cho phép bọn họ theo đuôi chúng ta từ dạo trước nhằm bảo toàn chu đáo, nhưng vì ngại kinh động tới phủ Viễn Huân nên bọn họ quyết định chia ra ẩn cư ở bên ngoài phủ, cách một khoảng không quá xa. Tuy nhiên ta chưa lần nào gặp mười người họ một lượt, tính tới hiện tại chỉ nhớ rõ có hai người.



Về sự cố ở hàng trà trong thành lần nọ, chưởng quầy có vết chém đáng sợ một bên mắt cũng là một trong mười ám vệ, Cận An sau khi trở về mới nói thật cho ta nghe. Chuyện này ngoài ta và hắn thì Cẩn Y cũng không được biết, vì phụ thân không tin tưởng người ngoài nào khác.

"Tiểu thư, trách chúng nô tài đến chậm, không kịp bảo vệ Tiểu thư!". Lục Hoàn quỳ xuống đất, cúi đầu rành mạch.

Khương Hựu Thạc cho hai thị vệ kia lui ra trước, khép lại cửa phòng, đợi xong Lục Hoàn mới nói tiếp.

"Đêm qua đại huynh báo tin, nô tài cùng một vài người khác lập tức đến ngay, nhưng chúng nô tài chỉ có thể âm thầm ẩn nấp bên ngoài phòng này!"

Ta vốn đem theo Cận An, giao cho họ ở lại canh chừng thuốc. Ngờ đâu đêm qua Cận An đốt pháo gọi được ba người tới viện trợ, mình Lục Hoàn trong lúc trốn xui xẻo bị thị vệ bắt được.

Nhưng, sao lại để họ ra tay mạnh như thế này, hắn là một trong những ám vệ nhanh nhẹn nhất, dễ dàng bị tóm thì thôi đi, bản thân còn thành ra nông nổi này nữa.

"Ngươi bị ai đánh thế?"

"Thưa Tiểu thư, nô tài..."

Lục Hoàn không dám chớp mắt, đảo một vòng nhìn lướt qua hai người chúng ta, gãi đầu gãi tai mãi không thành lời.

"Ta... là ta làm!". Khương Hựu Thạc nhìn ra cửa, lí nhí nói.

"Huynh?"

Ta ngạc nhiên hướng mắt về phía hắn, Lục Hoàn nhìn ta gật đầu một cái lén lút nhất có thể, rồi hạ thấp đầu bộc bạch.

"Tiểu thư, là nô tài kém cỏi, Tướng quân không mạnh tay, không mạnh tay ạ!"

Còn dám nói không mạnh tay?

Răng cửa và nướu hàm trên đầy máu tươi mà còn nói đỡ cho người ta, hắn sợ cái gì?

"Bởi vì... ta phát hiện có kẻ khả nghi, sợ là kẻ xấu hôm qua quay lại nên mới..."

Chúng ta cùng im bặt.

Ta chắc chắn việc bị Khương Hựu Thạc bắt được chính là sai lầm lớn nhất từ trước tới giờ của Lục Hoàn.

Không muốn chồng chất thêm khó xử nữa, ta quay qua lên tiếng hỏi Lục Hoàn.

"Những người khác đâu?"

"Thưa Tiểu thư, bọn họ đều ở ngoài, chỉ mỗi mình nô tài bị tóm thôi ạ!"

Ta thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng chưa lộ diện hết tất cả, Khương Hựu Thạc sẽ không vội nghi ngờ về thập ám vệ là được.

Đột nhiên Khương Hựu Thạc chắp tay ra sau lưng, tiến tới thận trọng mở lời rời đi trước.

"Nếu đây đã đúng là cận vệ của Lưu cô nương thì ta an tâm hơn rồi, mọi người từ từ nói chuyện, ta còn có việc phải làm!"

Ta gật đầu, Khương Hựu Thạc liền chạy ra khỏi cửa, bộ dạng rất gấp gáp.

Lục Hoàn thấy người đi rồi mới khẽ nói.

"Tiểu thư yên tâm, Tam huynh đêm qua đã đi soát lại hiện trường, bảo nô tài ở đây đợi ạ!"



"Ừ, còn tiến độ điều tra thì sao?"

"Thưa Tiểu thư, chúng nô tài đã tìm ra một điểm rất lạ!"

"Là gì?"

"Là sau khi kiểm tra kĩ lưỡng những cái xác, chúng nô tài phát hiện bên dưới bả vai trái bọn chúng, đều có một mảng da thịt bằng móng tay cái đã bị lóc đi ạ!

Tất cả đều chưa lành hẳn, cứ như là vừa cắt ra trước đó không lâu vậy!"

Ta nhíu mày.

Có phải bọn này thuộc một tổ chức có ấn ký riêng biệt, nên khi thực hiện một vụ mới cố ý xóa bỏ dấu hiệu đi chăng?

Thật kì lạ!

"Tiểu thư, hôm qua phía phủ Viễn Huân cũng có động tĩnh ạ!"

"Phủ Viễn Huân xảy ra chuyện gì?"

Ta nghe tới đó trong lòng phát sinh lo lắng, bởi vì món đồ quan trọng ta vẫn còn cất giấu trong phòng, bọn chúng thật sự là muốn tìm nó rồi.

"Đêm qua có hai kẻ đột nhập vào tiểu viện của Tiểu thư, tuy suýt bị Thanh Y vệ phát hiện nhưng chúng nô tài đã nhanh chóng xử lý, bọn chúng đều đã bị giết!"

"Đã kiểm tra qua chưa?". Trán ta giãn ra một chút, không quên hỏi.

"Có thưa Tiểu thư, Tam huynh nói giống hệt bọn trước đó!"

"Tẫn Linh, ta mang bữa sáng tới cho ngươi này!"

Thẩm Quân Nhu xuất hiện quá sớm, khi nàng mở cửa bước vào Lục Hoàn vừa kịp trùm mũ trên đầu che gương mặt máu me lại, ta bảo hắn rời đi trước, vài hôm nữa sẽ sắp xếp trở về phủ Viễn Huân.

Lục Hoàn lướt qua Quân Nhu, nàng ngước theo hắn, khịt khịt mũi không khỏi thắc mắc, vội vã cầm khay đồ ăn đặt xuống bàn.

"Ai vậy?"

"Là thị vệ đến đưa thuốc thôi!"

"Vậy hả, ngươi đã bôi thuốc chưa?". Quân Nhu chìa cái khay trước mặt ta, tự rót lấy một cốc nước uống.

"Rồi... may là ngươi tới sớm, ta đang đói!"

"Mau ăn đi!"

Ta cầm cái muỗng, thổi cháo thật nguội, Quân Nhu đã ăn sáng rồi nên bây giờ đang tăm tia đĩa trái cây tươi rói mà A Ngân vừa mang vào.

"Tẫn Linh này, Tử Ưu nói chốc nữa ăn xong chúng ta ngồi tại đây nói chuyện, bọn ta muốn nghe ngươi kể về tối hôm qua."

"Ta..."

Ta ngập ngừng, hình ảnh ngọn lửa bùng lên trong tâm trí, sáng lòa trước mắt hiện ra, vết thương lại bỏng rát thêm một ít.

"Hỏi chơi cho vui thôi chứ ngươi không cần chọn đâu, hai người bọn họ sẽ sang đây sớm đấy!"