Ta ngập ngừng, hình ảnh ngọn lửa bùng lên trong tâm trí, sáng lòa trước mắt hiện ra, vết thương lại bỏng rát thêm một ít.
"Hỏi chơi cho vui thôi chứ ngươi không cần chọn đâu, hai người bọn họ sẽ sang đây sớm đấy!"
"Gì hả?"
Quân Nhu nghênh mặt tủm tỉm cười, tay tranh thủ nhón lấy rồi tách đôi quả táo sau một hồi ngắm nghía chọn lựa trong cái đĩa lớn, mở màn một ngày phải cực kì nhiều lời của ta.
Khi ăn xong bữa sáng, vừa bỏ cái muỗng xuống thì A Ngân đã quay lại mang cho ta một chiếc túi đựng đầy thuốc, có thuốc sắc uống và vài lọ cao loại hiếm bôi ngoài da. Sau đó Cận An cũng tới, Quân Nhu ngồi một bên vui vẻ ăn quả vẫy tay chào hắn một cái, Cận An cũng gật đầu đáp lại.
"Cẩn Y thế nào rồi?"
"Tiểu thư, tình hình Cẩn Y không đáng lo ngại, đã rút được tên ra an toàn, hôm qua đắp thuốc đại phu cũng dặn cần nằm dưỡng thương vài hôm là có thể đi lại được ạ!"
"Trên tên không có độc?"
"Tiểu thư, tuy mũi tên không độc nhưng... có một lượng lớn thuốc mê ạ!". Cận An nhỏ tiếng nói.
Ta khẽ nhíu mày, hôm qua ta có thấy sau khi Cẩn Y bị tên bắn trúng người liền gục xuống, mất hẳn đi mọi sức lực, việc nhích lên từng chút một đã là sự gắng gượng nhiều nhất có thể lúc đó, thì ra đều là do thuốc mê.
Quân Nhu ngồi ăn táo, chăm chú giương tai lắng nghe từng câu, tay bứt bỏ cái cuống xuống mặt bàn, miệng chậm rãi nhai nhai phần thịt quả.
Ta nhìn túi thuốc lớn mà A Ngân đem vào trước đó, mở nó rồi đưa qua cho Cận An.
"Ngươi mang về cho Cẩn Y đi."
"Tiểu thư, không cần đâu ạ, bên đó ngoài phần thuốc của đại phu, vừa nãy Vu Công tử đã phái người mang đến thêm một phần, Tiểu thư không phải bận tâm gì đâu ạ!"
"Đúng đúng đúng, Tử Ưu nhà ta luôn chu đáo đó giờ mà! Ngươi không phải lo!"
Quân Nhu chêm vào vài câu tán thưởng Vu Tử Ưu, ăn nốt miếng cuối rồi lấy túi thuốc từ tay ta để lại chỗ cũ trên bàn.
"Giữ lại mà dùng, từ từ vết thương của ngươi cũng lành hết thôi! Đều là đồ tốt không đó!"
"Ta... biết rồi."
Ngoài miệng Vu Tử Ưu tuy hơi phiền toái, nhưng thực chất vẫn là người tốt bụng, trái lại là ta vô tình hại hắn cháy mất một gian nhà, đột nhiên trong lòng cảm thấy có lỗi.
"Nô tài không quấy rầy Tiểu thư nữa, nô tài xin cáo lui!"
Ta gật đầu, cho Cận An lui ra, Quân Nhu lập tức dựng một quầy hỏi đáp tại chỗ.
"Ngươi yên tâm đi, ta cũng đã qua đó xem, mà quên béng chưa kịp nói gì thì thị vệ của ngươi tới trước một bước rồi, nhanh thật đó!"
"Ừ."
"Nghe nói chân cũng bị thương hả? Đưa ta xem xem!"
"Đã bôi thuốc và băng lại rồi, ngươi xem làm sao được!"
Ta từ chối, bỏ cái chân băng bó ra khỏi giày cho thoải mái, do đôi giày này ta không vừa nên mang vào hơi cộm một chút, còn Quân Nhu cầm lấy một quả quýt thơm lừng, bắt đầu bóc lớp vỏ, tiếp tục.
"Sao lại bị thương khắp vậy hả?"
"Ta... dùng dao cắt dây trói, không may mắn thôi, đều là ta tự làm.". Ta thở dài, không muốn nghĩ lại lúc đó chút nào.
"Chậc chậc chậc, vụng về quá đi mất!
Nhưng khi ngươi đã cắt được dây trói tay rồi, lấy dao cắt dây trói chân cũng nhầm được nữa hả?". Quân Nhu tưởng vết thương trên chân ta cũng là do dao gây ra nên tặc lưỡi lắc đầu.
"Chân không có bị trói, bởi vì ta đi chân trần nên bị một mảnh ngói sắc bén quẹt trúng thôi!"
"Ây dà ây dà, thế giờ ngươi tự đi tới lui có ổn không, chứ ta nhìn lớp vải... thấy dày ghê luôn ấy! Cứ như gãy chân!"
"Đâu có dày lắm, vừa đủ mà!"
"Hầy, ta lâu rồi chưa được băng bó không nhớ, không nhớ rõ nữa!
Lần gần đây nhất chắc là do chơi với con mèo rừng ta lén nuôi trong phòng bị nó cào cho một trận xước đầy người thì phải, vuốt của nó khá nhọn, ta dụ nó cắt không được!
Nhưng mà nó đáng yêu lắm, ta nhớ sáng nào nó cũng trèo lên giường vỗ vào đầu ta mấy cái, ngươi biết không, ta cứ tưởng nó muốn gọi ta thức dậy, sau đó mới biết thật ra nó chỉ muốn ta mang đồ ăn lên cho nó thôi, coi nhỏ nhỏ vậy chứ khôn lỏi nhỉ?
Này nhé!
Có dạo ngày nào nó cũng chui ra ngoài, đi bậy trên sách của huynh trưởng, hại ta phải tìm đến hàng sách mua lại đền, tốn biết bao nhiêu là ngân lượng!
Đáng ghét!"
Chuyến đi thăm bệnh bị biến thành nơi chia sẻ niềm hạnh phúc khi nói về thú cưng.
Quân Nhu ăn mỗi một múi quýt, lại kể thêm mỗi một chiến tích lừng lẫy của con mèo rừng của nàng, khiến ta tự hỏi sao nàng không chịu nuôi một con mèo bình thường ngoan ngoãn cho khỏe nhỉ, cũng đều là thú có lông như nhau cả mà.
Thấy Quân Nhu liến thoắng không ngừng, ta rót cho nàng một cốc nước.
"Uống đi!"
"À, cũng hơi khát rồi!"
"Vì ngươi nói quá nhiều đấy!"
"Ui nhưng mà ta thật sự nhớ nó quá xá luôn đó, không biết bây giờ quay về nó còn nhớ ta không nữa, chỉ nghĩ đến chút thôi cũng muốn ôm ôm bảo bối nhỏ đáng yêu vào lòng quá chừng nà!!!"
"Ta... biết nó đáng yêu rồi."
"Không đâu, ngươi phải tận mắt thấy cơ, khi nào ta trở về nhà nhất định phải mang nó theo bên mình, không để nó ở lại cô đơn trong phòng nữa!!!"
"Được... được rồi!"
"Nè nha còn có một lần, nó..."
Chuyện về con mèo rừng lại được nói tiếp tiếp nữa, cho đến khi hai người Khương Hựu Thạc và Vu Tử Ưu tiến vào.
"Nhu Nhu đang nói gì mà vui vẻ thế?"
Chớp mắt thấy câu chuyện có thể không bao giờ có hồi kết, ta hết chịu nổi vội mời bọn họ ngồi xuống, rót trà thì Quân Nhu mới nhận ra.
"À ta quên mất nhỉ, tới lúc tra án rồi!"
Bọn họ cùng nhìn về phía ta, sẵn sàng lắng nghe.
Ta thành thật kể lại mọi chuyện, từ lúc phát hiện bọn chúng đột nhập cho tới lúc bị trói, Cẩn Y bị trúng tên, phóng hỏa căn phòng, không bỏ sót một chi tiết nào.
Vu Tử Ưu nghe hiểu, rất nhanh đã thắc mắc.
"Bỏ qua việc chúng vượt được thị vệ, nhưng tại sao bọn trộm lại vào phòng của cô chứ?
Tính ra thì khu vực ta ở hoặc phòng Kiều Thương phía đối diện còn chứa nhiều đồ quý giá hơn mà?"
Biết trước sẽ có người hỏi nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị xong, chỉ đành ngập ngừng trì hoãn đưa ra câu trả lời của mình.
"Cô có mang theo báu vật gì hả?"
"Không...". Ta im lặng cúi đầu.
Ba người họ cũng đều im lặng hồi lâu.
Thì bỗng nhiên Vu Tử Ưu đứng dậy, khép cửa phòng, ngồi xuống e dè nhìn Quân Nhu, Khương Hựu Thạc cuối cùng quay sang ta, khẽ nói.
"Dạo này, trên giang hồ đồn đại rằng Lưu gia các cô có đan dược gì đó rất quý giá, không phải chuyện này là... do nó chứ hả?"
Quân Nhu bên cạnh liền vỗ vai Vu Tử Ưu nhắc nhẹ một tiếng.
"Lại là chuyện bên lề hả, huynh đừng có đi tọc mạch linh tinh!"
"Không có, lần này là thật!"
"Huynh..."
"Lời đồn thế nào?". Ta lập tức đầy ắp kinh ngạc.
Loại đan dược mang tên Bách Kĩ này kể từ đời nội tổ phụ của ta đã không còn được lưu truyền rộng rãi, mẫu thân cũng chỉ mới nói cho ta nghe gần đây, nhưng hôm nay lại bất ngờ bị đồn thổi, rốt cuộc tin tức này xuất phát từ đâu?
"Thì... thì..."
"Huynh cứ nói đi!"
"Bọn họ nói, Lưu gia có một loại đan dược thần kì, có thể chữa được bách độc, còn có người nói..."
"Nói gì nữa?"
"Còn nói Lưu gia... Lưu gia cố tình che giấu đan dược quý, không muốn tiết lộ bên ngoài, là... thật... hay giả vậy?"