Hoắc Anh Đông đưa tôi về tận nhà. Tôi muốn chúng tôi bên nhau đêm nay nhưng anh nói có chút việc đột xuất phải xử lý ngay.
Tuy nay về Hoắc gia khá êm đẹp, nhưng trong lòng tôi có gì đó bất an lấn cấn khó tả. Là không hoàn toàn vui vẻ hay yên tâm, bởi tôi cảm giác nhà bạn trai sẽ không dễ dàng khen ngợi tôi như thế. Bố của Hoắc Anh Đông - ông trùm Hoắc Liên Bang và chủ của đế chế Hoắc thị, là người thâm sâu, thậm chí tôi còn thấy vẻ ngoài điểm đạm ít nói là vỏ bọc để che đi bên trong nguy hiềm.
Kể cả mẹ của bạn trai, bà ấy là vợ của người đàn ông đó, chắc chắn cũng này nọ và không đơn giản.
Tôi tạm biệt Hoắc Anh Đông, anh đợi tôi vào hẳn nhà đóng cửa cẩn thận mới yên tâm rời đi.
Đêm hôm ấy tôi thổn thức ngủ không ngon, cứ chút lại mở điện thoại lên xem có tin gì không. Quả thực sau lần thấy anh bị thương và được mọi người đưa về, tôi luôn lo sợ Hoắc Anh Đông lại bị thương nữa.
米水冰*
Sáng sớm Pen đã tới chỗ tôi dù nay là ngày nghỉ. Do ngủ không sâu nên nhìn tôi hơi oải và mắt hơi đỏ.
- Trời ơi chắc cưng lo lắm!
Pen ngồi cạnh tôi rồi vỗ vai an ủi, tôi thì dựa vào ghế sofa như con mèo lười không muốn cử động.
Một chút ạ!Ừ, sẽ ổn thôi, nhưng chế lo cho tương lai của cưng, vừa mới đi vào quỹ đạo ổn định chút. Giờ Hoắc tổng rời đi, không biết chúng ta có bị gặp khó khăn gì không.Lời nói là lạ của Pen làm tôi khó hiều.
- Chế nói gì vậy? Ai rời đi, rời đi đâu? Có chuyện gì à?
Pen ngạc nhiền nhìn tồi rồi mở điện thoại ra cho tôi xem.
- Đây, Hoắc tổng của cưng rời ghế công ty điện ảnh Hoắc thị, để Hoắc Tâm Anh lên thay rồi. Trước đó không có một dấu hiệu gì, hơn nữa Hoắc Anh Đông quản lý công ty này mấy năm phát triển vượt bậc. Không biết có lí do sâu xa hay bất cập nào không. Người ta đang đồn ẩm lên là đấu đá gia tộc kìa. Nghe nói đó là chị của Hoắc Anh Đông, được mệnh danh là nữ cường số một trong giới kinh doanh đấy. Trước kia không xuất hiện mấy, giờ đùng đùng lộ diện nắm quyền, phải cỡ nào mà lấy được ghế của em trai nhanh như vậy.
Mắt tôi vẫn nhìn thông báo của công ty về việc thay đổi chủ tịch, tai vẫn nghe Pen nói.
Hóa ra đêm qua tới sáng nay tâm tôi không tịnh đều là có lý, bởi bạn trai tôi đang gặp chuyện.
Tôi vội vã gọi điện cho Hoắc Anh Đông.
- Em dậy rồi à?
Giọng anh ấy rất bình thản, tôi cố điểm tĩnh và hỏi.
Em vừa đọc tin ạ. Anh vẫn ổn chứ?Ừm, anh ổn. Em lo cho anh sao?Trái với sự thấp thỏm của tôi, câu hỏi của anh còn lộ vẻ háo hức.
Anh là bạn trai em, dĩ nhiên em lo rồi. Anh Đông, có phải do em không?Sao lại do em?Tôi thở dài, giọng buồn bã nghĩ lại mọi việc và xâu chuối với nhau.
- Lần trước chị Tâm Anh nói sẽ hất cằng anh nếu em làm ảnh hưởng xấu tới anh. Với cả...hôm qua em trước mặt mọi người nói...em chọn túi tiền. Có phải.Có phải mọi người cho rằng em yêu anh là vì tiền, nên mới chặn đứt đường công danh của anh không?...Có phải mọi người muốn em biết khó mà lùi... Cảnh cáo em, gây áp lực cho anh....
Tôi nói một tràng, Hoắc Anh Đông lặng yên nghe tôi nói xong mới cất giọng.
Không phải đầu! Em nghĩ nhiều rồi!Anh đang ở nhà, hay ở đâu? Em muốn gặp anh!Hoắc Anh Đông im lặng một chút, sau đó trầm trầm đáp lại.
Sang nay em có đi quay phim không?Không ạ, em rảnh cả ngày.Ở nhà đợi anh, anh sẽ đến chỗ em.Ừm...Em đợi anh... À, không vội đâu, anh cứ đi từ từ đừng gấp gáp, an toàn là trên hết.Qua điện thoại tôi nghe thấy tiếng cười của Hoắc Anh Đông.
- Được, sẽ nguyên vẹn tới trước mặt em. Ngoan ở nhà đợi anh.
Tôi gật đầu lia lịa, Pen ở bên cũng lo cho tôi. Chế ấy chu đáo mang cả đồ ăn sáng là cháo sườn và quẩy tôi thích nhất.
Pen biết Hoắc Anh Đông sắp tới nên biết ý rời đi, trước khi đi vẫn dặn tôi nhớ phải ăn hết cháo.
- Chế yên tâm, em ăn hết mà, có lãng phí đồ ăn bao giờ đâu.
Nói là vậy nhưng tôi chưa ăn ngay, mà đi rửa mặt và makeup nhẹ nhàng. Tôi không muốn Hoắc Anh Đông nhìn thấy tôi nhợt nhạt. Sau đó tôi còn thay một bộ đồ dễ thương màu hồng nhạt, pha thêm một bình trà thơm, sẵn sàng chào đón người đàn ông của tôi xuất hiện.