Tiếng chuông cửa vang lên, tôi mở cửa thấy anh người yêu mặc đồ thể thao và bên cạnh là chiếc vali to đùng.
Lần đầu tôi thấy Hoắc Anh Đông ăn mặc kiểu năng động và khỏe khoằn như này. Thường thì khi tôi ở bên anh ấy, một là sơ mi và quần âu, hai là không mặc gì
- Em yêu nay dễ thương thế!
Xem ra tâm tình Hoắc Anh Đông vẫn còn vui vẻ lắm, nhìn tôi trong bộ đồ hường phấn liền nheo mắt cười.
Anh ôm vai tôi đi vào nhà, tay kia kéo theo vali làm tôi không khỏi thắc mắc.
Anh đi công tác đâu à?Không, anh không đi công tác đâu cả.Vậy vali?À, anh chuyển nhà, chỉ là chưa tìm được nơi nào hợp lí.Anh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh rời công ty, lại chuyển nhà. Chẳng lẽ chị Tâm Anh lấy cả căn hộ của anh nữa?Tôi ngồi nhìn Hoắc Anh Đông gắt gao, cảm thấy chuyện này nghiêm trọng lắm. Anh cũng nghiêm túc nhìn tôi.
Hi Lăng!Ừ, em đang nghe anh nói đây.Nếu sau này anh không tặng em nhẫn kim cương lớn được nữa, tài sản không còn nhiều nữa, nói chính xác là anh nghèo hơn, em có muốn ở bên anh tiếp không?Tôi chưa đáp lại ngay, mà trong đầu đang nảy số liên tục. Có lẽ thấy tôi như thế mà Hoắc Anh Đông lộ ra một vẻ hơi thất vọng.
- Đợi em chút!
Tôi dặn anh một câu rồi chạy về phòng ngủ, sau đó tôi mang hết tất cả những gì đang có tới trước mặt anh.
Lúc này nét mặt anh nhìn tôi rất kỳ lạ.
Tôi bẽn lẽn giải thích.
- Đây là sổ đỏ căn nhà em đang ở. Tức là dù anh không còn nhà thì chúng ta có thể yên tâm ở đây. Tuy nhỏ nhưng tiện nghi vẫn đủ cả. Đây là nhẫn kim cương anh tặng em và tiền lì xì bố mẹ anh cho em hôm qua. Là quà nên em sẽ giữ gìn, nhưng nếu, em nói nếu thôi, có việc gì đó phát sinh thì có thể dùng tới. Còn đây là sồ tiết kiệm của em. Một cái em dùng để dành báo hiếu bố mẹ, nên chúng ta sẽ không dùng tới nó. Sổ còn lại là của riêng em, nên anh không cần nuôi em, bởi em có thể tự lo cho bản thân và gia đình. Em tin anh sẽ gây dựng được sự nghiệp của riêng mình thôi.
Hoắc Anh Đông nhìn tôi mấy giây, rồi đưa tay xoa đầu tôi như một thói quen âu yếm.
Ngốc ạ, em có biết người ta hay nói đừng bao giờ kể với người khác mình có bao nhiêu tiền không. Em không sợ anh lợi dụng em sao?Không, nhẫn kim cương của anh vẫn trong tay em mà. Bán đi cũng được một mớ tiền, em không sợ thiệt.Tôi nghiêm túc bao nhiêu, Hoắc Anh Đông lại trêu tôi bấy nhiêu.
- Xem ra anh đầu tư đúng người rồi! Vậy là anh có thể ở nhà em, hửm?
Đầu tôi gật rụp một cái, Hoắc Anh Đông lại trêu tôi tiếp.
- Em dại trai quá. Ít cũng phải ra vẻ chút chứ!
Tôi bĩu môi rồi ghẹo lại.
- Ai bảo anh đẹp trai như vậy chứ. Nếu anh không tốt với em, thì em sẽ lấy giống của anh sinh ra một đứa nhỏ xinh xẻo, rồi để nó gọi người khác là bố. Gen của anh thì em không chê đâu.
Anh liền bật cười rồi ôm tôi vào lòng.
- Xem ra anh phải nỗ lực nhiều rồi. Thời gian tới mong cô nương đây chiếu cố tấm thân này.
Tôi bật cười, thực ra trong lòng cũng lo nghĩ lắm, nhưng chẳng lẽ lại mếu. Giữa tôi và Hoắc Anh Đông chưa có gì là chắc chắn, ngủ với nhau và tôi về nhà anh một lần, huống hồ bố và chị gái anh cũng không hẳn là ưng tôi cho lắm. Chuyện hôm nay chính là dấu hiệu rõ rệt.
Thế nhưng tôi lại có niềm tin vào tình yêu của chính mình, và tin vào tình cảm Hoắc Anh Đông dành cho tôi.
Nếu bố mẹ tôi biết rất có thể họ sẽ bảo tôi mù quáng.
Tôi nhớ ra số cổ phần Hoắc Anh Đông tặng mình.
- Anh ơi, cổ phần đứng tên em ở The HILLA, chị Tâm Anh có lấy lại không?
Hình như Hoắc Anh Đông cũng không ngờ tôi nhớ ra chuyện này, anh ngẫm nghĩ khoảng 2s rồi đáp.
- Vần là của em.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy thì tốt rồi, em không dám tự tin cùng anh gây dựng sự nghiệp, nhưng em hứa, chỉ cần anh không phụ em, em sẽ luôn bên anh ủng hộ, cơm đủ ba bữa, tình yêu không lung lay.