Hoắc Tổng Thích Hôn Tôi

Chương 57: Dần được công nhận


Ngày hôm sau tôi sốc khi sao nữ kia gửi thư xin lỗi và còn đăng lên mạng xã hội lời xin lỗi dành cho tôi. Sau một đêm, tôi thậm chí chẳng để tâm chuyện cô ta chen lấn và giẫm váy mình.

Tôi cũng vui vẻ nhận lời xin lỗi.

Thế mà một tuần sau, Pen hớt hải tới mách chuyện.

Hi Lăng, còn nhớ con nhỏ đó không?Con nhỏ nào?Ở sự kiện bắt nạt cưng ấy.Tôi nhớ lại, đó là sự kiện gần nhất tôi tham gia.

À, sao thế ạ? Cô ta xin lỗi rồi mà.Chắc cô ta đắc tội với nhiều người hay sao ấy, mới mấy ngày mà các nhãn hàng và dự án cô ta tham gia đều tạm ngưng hợp đồng. Đáng đời, ai bảo bé tuổi mà hống hách. Cưng cũng dễ tính, xin lỗi thì phải gặp mặt xin lỗi đàng hoàng, đây cô ta làm màu gửi thư lại còn đăng lên mạng gây sự chú ý, rõ là không thật lòng. Là chế á, chế ghim luôn. Đến ngày nổi tiếng hơn sẽ cho nhỏ đó biết mặt. Hừ!Thôi nào Pen, chuyện qua rồi. Giờ lo việc của mình thôi.Tự nhiên tôi nghĩ tới Hoắc Anh Đông. Sau khi bị anh phong sát thì siêu mẫu Sumi giờ chuyển sang live stream bán hàng rồi.

Lắc lắc đầu, tôi tự nhủ với địa vị bây giờ chắc chắn anh không thể liên quan được đâu, là do tôi nghĩ quá lên thôi.

Pen lo lắng Hoắc Anh Đông rời ghế chủ tịch công ty điện ảnh Hoắc thị thì tôi sẽ bị chị gái anh vùi dập, nhưng tất cả nằm ngoài dự đoán của tụi tôi.

Tài nguyên của tôi vẫn rất dồi dào, thậm chí sự nghiệp của tôi còn thăng tiến hơn trước. Bộ phim tôi đóng cùng nam thần kém tuổi hot rần rần, đạt kỷ lục rating mới cho nhà đài.

Khoảnh khắc tôi bước lên sân khấu nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc của năm, tôi rất xúc động, bởi đây là giải thưởng trước đây tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

- Xin chào quý vị, tôi là Bạc Hi Lăng. Tôi không giỏi ăn nói, hình ảnh của tôi hạn chế. Nhiều đạo diễn đã nói với tôi rằng tôi chỉ xinh đẹp mà không có khí chất, nên tôi đã và đang trưởng thành trong sự phủ nhận. Tôi đã diễn xuất hơn 5 năm, nhưng chỉ toàn đóng vai phụ. Tôi từng an phận nghĩ mình chỉ dừng lại ở đó. Giải thưởng ngày hồm nay, ngoài bản thân tự nỗ lực, tôi xin cảm ơn khán giả đã dành tình cảm yêu mến, cảm ơn đoàn đội và đồng nghiệp luôn đồng hành cùng tôi. Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn tới một người. Đông Đông, cảm ơn rất nhiều.

Tôi biết Hoắc Anh Đông đang ở nhà nhìn tôi qua màn ảnh, tôi biết Hoắc Tâm Anh đang ngồi dưới hàng ghế đầu nhìn tôi. Tôi muốn anh, chị gái anh, và tất cả mọi người biết rằng trong sự vinh quang tỏa sáng thì tôi vẫn nhớ và yêu người đàn ông ấy.

Tôi còn dùng tay làm động tác bắn tim, trước khi cầm cúp và đi xuống khán đài.

Pen nhìn tôi mà mừng phát khóc. Tôi phải giữ lớp makeup nên khi phát biểu phải rất cố kìm nén tâm trạng. Nhưng vừa ra sau cánh gà, tôi và Pen ôm nhau khóc nức nở.

Bất ngờ hơn, Hoắc Anh Đông lái xe tới đón tôi. Anh ôm một bó hoa hồng đỏ thằm đứng cạnh xe, nhìn thấy tôi liền dang rộng vòng tay đón chào.



Tôi không sợ bị chụp ảnh, vui mừng đi tới lao vào vòng tay anh.

Hoắc Anh Đông thủ thỉ dịu dàng.

- Hi Lăng của anh giỏi lắm, chúc mừng em. Anh đã nghe em thổ lộ rồi.

Tôi hơi xấu hổ, kiếng lên hôn má anh thật nhanh.

Bỗng Hoắc Anh Đông nói hướng về phía sau lưng tôi.

- Chị!

Tôi quay lại, là chị cả Hoắc gia đứng đó. Không biết chị ấy có thấy tôi thơm má bạn trai không, chứ tôi đang lúng túng ngại ngùng.

Bổng chị Tâm Anh lên tiếng.

- Bạc Hi Lăng, chúc mừng cô!

Tôi mở to mắt ra nhìn cho kĩ, chính xác là Hoắc Tâm Anh, chị ấy vừa chúc mừng tôi.

Tôi ngập ngừng vài giây rồi đáp lại.

Em cảm ơn ạ.Là mình dùng tài năng, nỗ lực đạt được thì cứ tự tin ngầng cao đầu, thẳng cái lưng lên. Kể cả với tôi cũng không cần khép nép.Tôi tròn mắt nhìn người phụ nữ này, lời nói có vẻ lạnh lùng nhưng xen cả khích lệ và công nhận. Tôi khẽ vui trong lòng.

- Vâng chị.

Và tôi thấy nụ cười hiếm hoi của Hoắc Tâm Anh, dù khóe môi chỉ hơi cong lên, nhưng khi lướt qua, ánh mắt dành cho tôi đã dịu nhẹ hơn trước khá nhiều.