Chúng tôi ngồi ăn chung tô cháo quẩy.
Thực ra....Thực ra..Cả hai đồng thời nhìn nhau và lên tiếng, Hoắc Anh Đông mỉm cười bảo tôi nói trước.
- Anh nói trước đi.
Tôi lo lắng sợ anh sẽ nói thêm gì đó sốc hơn, nhưng anh lại tủm tỉm.
Thực ra anh xách vali tới đây là muốn ngỏ ý tá túc nhờ nhà em. Mấy đứa Vu Khải với Trạch Dương bảo có thể giúp anh, nhưng đường đường là anh lớn, anh không muốn làm phiền đám em họ. Người đầu tiên và duy nhất anh nghĩ tới là em.Ổ, ngại với các em họ nhưng không ngại với em?Ánh mắt anh hơi xao động, chắc anh không ngờ tôi sẽ làm quê anh như thế.
Trong tâm thế chủ nhà, tôi rất muốn trêu Hoắc Anh Đông, bù cho thời gian đầu anh xoay tôi như chong chóng.
Tôi nghiêng người hôn anh một cái thật nhanh.
- Chứng tỏ rất yêu và tin tưởng em chứ gì!
Anh bóp má tôi rồi hôn lại một cái.
- Láu cá, muốn làm nóc nhà đây mà. Em nói đi, khi nãy em thực ra cái gì?
Tôi chớp chớp mắt rồi thỏ thẻ.
- Thực ra em thấy áy náy với anh.
Hoắc Anh Đông lập tức buông tôi ra, rồi nhíu mày hỏi.
Áy náy? Anh mới áy náy, em vừa yêu anh thì anh lại gặp biến làm em lo nghĩ, thiệt thòi.Không đâu, vì em nên anh mới gặp chuyện. Rõ ràng anh được chỉ định làm người thừa kế, cuộc đời thuận lợi thăng tiến, chỉ vì em mà...Không nghĩ chuyện này nữa, nào, há miệng ra nào....Hoắc Anh Đông không để tôi suy diễn thêm nữa, nhẩn nha xúc tôi một miếng, anh một miếng đến khi hết tô cháo thì thôi.
Tuy không còn làm chủ ở công ty điện ảnh Hoắc thị nhưng Hoắc Anh Đông vẫn đi đi về về khá bận rộn, tôi cho rằng anh đang chăm chỉ khởi nghiệp lại từ đầu.
Tôi cũng không rảnh, có tiếng tăm hơn nên tôi tham gia sự kiện, chụp ảnh tạp chí nhiều hơn. Chưa bao giờ tôi chăm chỉ và làm việc không ngừng nghỉ như hiện tại.
Thi thoảng Hoắc Anh Đông về nhà sớm sẽ nấu ăn đợi tôi. Tôi khá bất ngờ, không nghĩ anh có thể nấu ăn tươm tất, còn đoán anh mua đồ ăn ở ngoài, cho tới một lần tôi về nhà lặng lẽ, thấy bóng dáng người tôi yêu đang cặm cụi trong bếp và đeo tạp dề.
Một dáng vẻ khác nữa của Hoắc Anh Đông được tôi nhìn ra.
Giây phút ấy tôi rung động lắm. Cảm thấy kể cả anh không giàu sụ như trước cũng không sao cả, chúng tôi yêu nhau theo một cách bình dị và ấm áp kiểu này cũng rất tốt. Thay vì đi nhà hàng cao cấp, chúng tôi vui vẻ cụng ly ở nhà. Thay vì mua cả giỏ hoa to đùng, anh vẫn mỗi ngày tặng tôi một bông hoa, nhưng đều là loại hoa đẹp và tinh tế mà không hề nhỏ bé sơ sài.
Anh ôm tôi trên ghế và hỏi.
- Nay đi sự kiện có gì đặc biệt không em?
Tôi nhón một viên kẹo trên bàn, hai mắt vẫn chăm chú xem ti vi.
Không ạ.Thật?Chuyện là nay tôi đi dự sự kiện, có một sao nữ trẻ tuổi nổi tiếng hơn đã chèn ép tôi, lúc chụp hình kỉ niệm cô ta cố lấn lướt lên trên tôi, còn giẫm lên đuôi váy của tôi nữa. Mấy báo lá cải câu view cũng viết quá lên chứ tôi không bận tâm lắm. Thị phi showbiz tránh được gì thì tránh cho yên thân.
Hoắc Anh Đông chắc là đọc tin rồi, tôi trấn an anh.
Chỉ là sự cố nhỏ, em vẫn ổn mà.Ừm! Sau này không được để ai bắt nạt em, nhớ chưa. Anh nâng niu em không hết, họ lại dám khiếm em ấm ức, hừm?Tôi gật đầu.
- Em nhớ mà, em không thèm chấp cô ta thôi.
Hoắc Anh Đông không nói gì nữa. Từ khi anh tới ở chung với tôi, tôi nhận ra anh ấy rất hoàn mỹ. Anh đẹp trai tài giỏi ai cũng biết rồi, nhưng tôi cá là được ngắm anh dọn nhà, nấu ăn thì chỉ có mình tôi thôi. Mà cái gì anh làm cũng ngăn nắp gọn ghẽ. Đến chó con Đa Đa cũng quấn anh hơn tôi rồi.
Tôi không biết anh ở ngoài bận rộn thế nào, nhưng anh chưa bỏ lỡ bữa tối nào ở nhà, dù có hôm tôi không ăn cơm ở nhà thì anh vẫn về đúng giờ và tự ăn một mình. Và khi ngủ, lúc nào cũng ôm tôi, trước khi ngủ hôn chúc ngủ ngon, sáng tỉnh dậy chúc ngày mới tốt lành.
Thì ra có những việc tưởng không tốt, mà lại tốt không tưởng. Anh bị chị gái tước quyền, nhưng chúng tôi lại có khoảng thời gian chung sống rất hạnh phúc.