Chiếc nhẫn cầu hôn duy nhất bằng kim cương mà cô cũng không nỡ đeo. Phỏng chừng định để dành tới lúc kết hôn mới dùng.
Lục Khiêm vừa bực mình vừa buồn cười, thế nào, cô cảm thấy chú Lục của cô rất nghèo sao?
Minh Châu có rất nhiều trang sức nhưng có người phụ nữ nào mà không muốn người đàn ông mình yêu tặng cho đâu. Cô cúi đầu gắp miếng cà ri tôm, không lên tiếng.
Lục Khiêm đoán được tâm tư của cô.
Ông lột vỏ tôm cho cô, bỏ vào trong chén nhỏ.
Mấy người phụ nữ phóng ánh mắt hâm mộ tới từ bốn phía.
Lục Khiêm lại múc cho cô một chén súp Tom Yum: “Uống thêm cái này đỉ! Phù hợp với phụ nữ!”
Minh Châu uống vô cùng căng đầy.
Thế nhưng cô lại trở nên hẹp hòi, kêu lên: “Lúc trước chắc tới đây ăn với cô Hồ, cô Trương không ít lần nhỉ, bằng không sao mà biết cẩn thận như vậy!”
Ánh mắt của Lục Khiêm trở nên khó lường.
Một lát sau, ông thấp giọng nói: “Khó có khi chúng ta cùng nhau ăn cơm riêng, đừng khó chịu ở đây, nhé?”
Ông dỗ dành.
Minh Châu cũng thích kiểu này, ngay từ đầu cô đã rất nghe lời ông.
Cô ngoan ngoãn ừ một tiếng, không náo loạn với ông nữa.
Lục Khiêm nhìn cô rũ mắt ngoan ngoãn, dáng vẻ vô cùng dễ nuôi, trong lòng trở nên ấm áp. Cuộc sống tốt đẹp thế này, bọn họ còn có thể nắm tay nhau thêm vài thập niên.
Cơm nước xong xuôi, hai người đi dạo phố, cô dựa hết cả người vào lòng ông.
Lục Khiêm chưa bao giờ gặp ai dính người như thế này.
Nhưng ông thích.
Ông đưa cô đến cửa tiệm trang sức, Giám đốc đã chờ từ sớm, chuẩn bị xong mọi trang sức châu báu trong tiệm ra: “Ông Lục, đây là bộ sưu tập trang sức được truyền từ đời này sang đời khác! Hầu như là không trưng bày!”
Giám đốc nói xong nhìn về phía bạn gái của Lục Khiêm.
Ông ta còn nghĩ cô gái nào mà may mắn đến thế, được ông Lục yêu chiều hết mực.
Vừa nhìn thì ngẩn ra.
Phải nói như thế nào đây, dùng hỏa nhãn kim tỉnh của ông ta thì chỉ cần nhìn đã biết đây là con gái gia đình giàu có.
Vẻ mặt bình lặng theo năm tháng.
Minh Châu xem năm bộ trang sức, từ hồng ngọc cho tới ngọc bích rồi kim cương, phỉ thúy.
Mỗi một bộ không dưới năm mươi triệu. Cô chọn lựa cẩn thận, cuối cùng chọn một bộ kim cương. Lục Khiêm nhẹ giọng hỏi: “Tiết kiệm tiền cho tôi sao? Tôi biết Ôn Noãn mới tặng em một bộ hồng ngọc, vậy lấy thêm một bộ ngọc lục bảo đi, tuổi của em vẫn còn hơi trẻ để mang phỉ thúy.”
Vì thế lại cầm lấy hai bộ.
Cà thẻ đen xong, Giám đốc tự mình khóa bộ trang sức vào trong tủ sắt, phái xe chuyên dụng đưa đến nhà họ Lục.
Lục Khiêm dắt Minh Châu tiếp tục đi dạo.
Đã sắp tới Tết, Minh Châu muốn mua quần áo Tết cho bà cụ và Thước Thước, Lục Khiêm nhìn dáng vẻ chuyên chú của cô, tiến đến trước mặt cô: “Anh không có phần sao? Anh cũng muốn mua thêm hai cái áo sơ mi, dây lưng cũng nên đổi một cái khác.”
Khuôn mặt Minh Châu ửng đỏ: “Đợi lát nữa em chọn cho anh.”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!