Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 152: Kiều An?


Hoắc Minh hơi ngạc nhiên: "Kiều An?”

Ôn Noãn gật đầu.

Hoắc Minh nhìn chằm chằm Ôn Noãn, cố gắng bắt lấy từng chỉ tiết biểu cảm trên mặt cô, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nhưng anh không thể soi ra được tí gì từ vẻ mặt của Ôn Noãn.

Cuối cùng, Hoắc Minh cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, lạnh nhạt nói: "Cho cô ta vào phòng sách đi."

Ôn Noãn xoay người rời đi, anh lại giương mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng cô...

Trong phòng khách.

Kiều An đang đi loanh quanh tham quan căn nhà cao cấp này.

Cô ta nhìn chăm chằm vào cây đàn dương cầm Morning Dew kia, khuôn mặt méo mó vì ghen tị.

Morning Dew.

Tương truyền rằng vua Louis II thường xuyên đàn bằng cây dương cầm này cho người vợ yêu quý của mình nghe.

Hoắc Minh tặng nó cho Ôn Noãn, chẳng lẽ là đang thể hiện rằng anh yêu Ôn Noãn?

Không thể nào!

Kiều An có chết cũng không tin chuyện này!

Hơn nữa, cô ta hiểu rõ Hoắc Minh, anh chỉ thích trang trí theo phong cách tối giản, làm sao có thể dễ dàng cho phép. Ôn Noãn biến nơi này thành giống như ở nhà, tràn ngập cảm giác tồn tại của Ôn Noãn.

Khắp nơi đều như thế!

Ôn Noãn đi tới phía sau, nhìn Kiều An chăm chú, chờ cô †a phát hiện ra mình, cô mới nói: "Anh ấy chờ cô ở phòng sách."

Kiều An nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Cô ta giơ túi tài liệu trong tay lên.

"Tôi có cái báo cáo tài chính phải đưa cho anh Minh, cô không ngại chứ?"

Ôn Noãn lạnh nhạt cười cười.

Cô nghĩ may mà mình không phải vợ Hoắc Minh, nếu không chắc cô sẽ giận đến đau tim mất!

Ôn Noãn vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp. "Tôi đang pha cà phê, cô muốn uống một ly không?"

Đôi mắt xinh đẹp như mắt hồ ly kia của Kiều An hiện lên ý cười: "Phiền cô rồi." Nói xong, cô ta bước vào phòng sách.

Trong phòng sách truyền đến tiếng nói chuyện, hai người đang rầm rì thảo luận việc công.

Ôn Noãn không quan tâm mấy, đi thẳng vào phòng bếp pha cà phê.

Bởi vì có khách nên cô pha nhiều thêm một ly.

Khi cô đang rót nước vừa sôi vào cốc thì Kiều An đi đến, cô ta vờ thản nhiên nói: "Cây đàn Morning Dew kia là món quà tôi muốn vào sinh nhật 22 tuổi ."

Ôn Noãn đương nhiên nghe hiểu kiểu nói chuyện vờ vịt của cô ta, Kiều An là đang nói cho cô biết, cô chỉ có thể nhận được những thứ mà cô ta không cần nữa mà thôi.

Ôn Noãn cười nhạt hỏi: "Đàn dương cầm trong phòng khách, cô có muốn chơi thử không?”

Sắc mặt Kiều An thay đổi.